Có một hôm, tôi nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Sau đó, tôi nói:
"She loves him, but he doesn't know it."
Anh sau khi nghe tôi cả gan thốt ra lời đó, sự linh động trong mắt dần dần đóng băng lại. Người kia tháo tai nghe xuống, cũng bỏ qua những dòng chữ tiếng Anh chi chít trên giấy, anh không hề tỏ ra chút bối rối nào, mà cứ thế nhìm chằm chằm vào tôi.
Giống như anh đã cảm nhận và biết trước được.
"Em phát âm như vậy thấy chuẩn không thầy?"
Vì anh không nói gì, tôi ngượng ngùng đơm thêm một câu. Bàn tay đang cầm bút của anh hiếm khi run rẩy, nhưng anh nhanh chóng giấu nó vào túi áo. Tôi không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho Taehyung, đúng vậy, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó. Ngồi giữa căn tin, xung quanh hàng đống bạn học và giáo viên khác, nhưng chúng tôi chưa một lần e dè hay sợ người khác dị nghị.
Bởi vì khi ta sai ta mới sợ bị người khác soi mói, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Từ việc học cùng anh, đến việc thân thiết với anh, cũng giống như việc yêu anh, tôi chưa bao giờ thấy đó là điều sai trái.
"Cũng được."
Anh đáp lại tôi, giọng có chút lạc đi.
Tôi không đoán được điều anh đang nghĩ, nhưng có lẽ là anh đang cố trấn an mình rằng đây chỉ là một câu nói đùa của tôi. Thấy điệu bộ không được tự nhiên của anh, tôi cũng chỉ khẽ cười gượng. Cũng đúng, nếu tôi là một giáo viên và đứa trẻ học trò tôi đang kèm cặp tỏ tình với tôi, chắc hẳn tôi cũng sẽ bối rối và bị nó dọa cho mất hết hồn phách.
"He knows."
Tôi đã sẵn sàng cho việc thất vọng bởi mối tình không biết điều biết ý này, nhưng đột ngột anh lại đáp. Sau câu nói đó của anh, tôi ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn Taehyung. Lúc ấy, tôi thấy anh cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, khóe môi anh cong đều, nhẹ nhàng. Nhân lúc căn tin đã dần dần vắng người, anh vươn tay đến xoa đầu tôi.
"Em nên phát âm rõ âm "s" hơn nữa."
Ngày hôm đó cũng là ngày hai mươi giống như ngày hôm nay, nhưng đó là ngày hai mươi tháng ba. Còn ngày hôm nay, hai mươi tháng năm, trong tiếng Trung có phát âm tương đồng với ba chữ "tôi yêu bạn". Thật trùng hợp, nó giống như lời tỏ tình thầm lặng mà tôi dành cho anh. Cho dù chẳng ai nói rõ thành lời, cho dù chưa ai trong cả hai thẳng thắn, nhưng ai cũng đã biết, đã hiểu rõ.
Tình yêu này.
Tên: Tình Khống
Nhân vật chính:
Kim Taehyung
Cha Han Yun
Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngược, tình thầy trò, khắc cốt ghi tâm
Văn án:
Cha Hanyun là một học sinh ngoan ngoãn, an phận. Nhưng không may, cô đã nảy sinh lòng ngưỡng mộ với vị thầy giáo họ Kim dạy bộ môn trong lớp.
Những cảm xúc của cô càng ngày càng sâu đậm cho đến một hôm Han Yun nhặt được vỉ thuốc điều trị trầm cảm rơi ra từ túi thầy Kim. Có gan yêu, có gan giữ lấy, cô đã mạnh dạn bước vào thế giới đầy bóng ma quá khứ đầy u sầu của vị thầy giáo trẻ.
Dẫu cho tình cảm không nói thành câu, những ai trong cuộc cũng đã hiểu rõ cảm xúc của đối phương. Tuy nhiên, cuộc đời thì quá dài để nương tay cho thanh xuân một chút cảm xúc trọn vẹn.
"She loves him, but he doesn't know it."
"He knows."
"..."
"He loves her, too."
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Để không bị tắc view, Chubs sẽ đăng dần dần mỗi ngày vài chương. Cho đến hết tuần này.
Một vài lời của tác giả:
Nếu bạn nào đã và đang theo dõi cha nuôi 2, thì chắc hẳn cũng đã đọc một chương ngoại truyện về cái vũ trụ song song nơi mà Banny và Jungkook bằng tuổi nhau. Bộ fic này lấy bối cảnh ở vụ trụ đó, nhưng ba Jeon và bé Ny thì chỉ làm cặp cameo phụ thôi~! Chừa lại Spotlight cho thầy Kim!
Về cái tên "Tình khống", có thể giải thích như sau:
Đây là một từ không có trong từ điển tiếng Việt, Chubs tự sáng tạo ra. Tình lấy trong tình cảm, khống phóng nghĩa theo Khống: mất không, không đem lại cái đáng lẽ phải có.
Vậy, tình khống nghĩa là mất oan tình cảm đáng ra phải có.
Lưu ý:
Tất cả chỉ là fanfic, nên đọc với tâm thế đặt việc giải trí lên hàng đầu.
Đây là sản phẩm mang tính giá trị và công sức riêng của tác giả, không chuyển ver, không sao chép, không đạo văn, tác giả phát hiện, tác giả tức, tác giả report bạn sml.
Cuối cùng, ủng hộ bộ fic này nhé! Cảm ơn mọi người.