"Han Yun, con xong chưa?"
Tôi đang căng thẳng giữ vững tay cố vẽ một đường kẻ mắt thật gọn gàng và xinh đẹp, mẹ liền đột ngột ngó đầu vào làm tôi giật mình. Trông thấy tôi sáng nay nổi hứng trang điểm son môi, bà hiếu kì thốt lên:
"Sắp tới giờ đi học rồi đấy, con làm gì mà chải chuốt kĩ càng thế?"
Nhìn mẹ nghi hoặc đoán tới đoán lui, tôi thở dài lấy bông tăm xóa đi đường kẻ hỏng lúc nãy, sau đó không đáp lại mẹ mà lại tiếp tục chú tâm vẽ. Nghe mẹ nói, ba tôi đang đọc báo ở bàn ăn sáng, ông nói vọng vào:
"Chắc là con bé có bạn trai rồi đấy!"
Khi nghe ba nói thẳng tim đen như vậy, tôi cũng chột dạ chút ít, vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, nhất là khi thấy ánh mắt dò xét của mẹ đứng ở cửa. Nhưng sau đó lại làm vẻ bình tĩnh đánh trống lãng qua chuyện khác:
"Mẹ, chuẩn bị cho con dâu tây nha!"
"Lại dâu tây! Dạo này con bé nghiện dâu tây rồi, hồi xưa là nửa hộp, bây giờ nó ăn một ngày hết hai hộp! Thật không thể tưởng tượng nổi."
Mẹ cũng chẳng có hứng thú soi xét tôi nữa, bà thở dài một hơi quay lại bếp. Ba tôi trước giờ đều rất cưng chiều tôi, mẹ nói câu nào ông cũng bênh tôi cho bằng được, ông thốt lên:
"Nhà có một mụn con gái, phải cưng chiều nó chứ!"
Khi ông vừa dứt lời, tôi cũng đã hoàn toàn công cuộc trang điểm "nhẹ" của mình. Tôi không biết vì sao hôm nay chính bản thân lại hứng thú để ý tới nhan sắc như thế này. Thậm chí hôm trước thấy Banny ngồi ỏng ẹo uốn tóc son môi, tôi đã ngứa mắt vô cùng, còn nói Banny rảnh rỗi rườm rà, bởi nó trang điểm hay không cũng chả khác gì mấy. Nhưng bây giờ tôi mới có chút đồng cảm với Banny, có lẽ đó là tâm thế của con gái khi đang yêu chăng..
Muốn mình đẹp và lung linh hơn trong mắt của người mình thích...
Giống như tôi muốn anh thấy mình trở nên xinh đẹp vậy...
Hôm qua, khi anh ôm tôi vào lòng, tôi dường như đã bị hơi ấm kia làm cho liêu xiêu hồn phách. Đến khi về đến nhà, mùi hương ấm áp và hương thơm đặc trưng từ cơ thể anh vẫn chập chờn ở đầu mũi tôi. Dẫu cho khi tôi đã tắm xong rồi, tôi vẫn ngửi thấy nó.
Thực ra, mối quan hệ giữa chúng tôi chưa rõ ràng, và anh chỉ đơn giản đổi ngôi xưng của mình từ "tôi" thành "anh", nhưng tôi có thể coi đó là một bước ngoặc rất lớn trong tình yêu này. Tôi có cảm giác, anh đã sẵn sàng xem tôi là một người quan trọng trong cuộc sống của anh vậy.
Cảm giác đó có thể diễn tả đơn giản như là, anh cho phép tôi bước vào cái quả bóng đen nơi anh trốn tránh trong đó, và để mặc tôi tô điểm lại khiến nó trở nên rực rỡ màu sắc chứ không còn tối tăm.
Điều này khiến tôi vui đến mức không ngủ được.
"Cảm ơn mẹ, cảm ơn ba, con đi học đây!"
Sau khi bước ra ngoài đã thấy mẹ chuẩn bị cơm trưa đầy đủ, tôi xách lấy chiếc hộp đó rồi chạy tới hôn bà cái chụt. Ba tôi cong mắt cười khúc khích, nhưng mẹ thì vẫn nghiêm khắc mặt không đổi sắc là bao, bà khiến tôi nhớ đến anh vô cùng. Mẹ hắng giọng dặn dò tôi: