Làm sao chúng ta yêu một ai mà không tan nát cõi lòng?
Không có cách nào đâu.
Trên đời có mấy kẻ may mắn được yêu thương một người mà không bao giờ phải chịu đựng gian khổ, mà với riêng tôi, đôi khi để yêu thương một cách đúng nghĩa, thì chúng ta phải trải qua khó khăn...khi ấy ta mới biết mình yêu đối phương đến chừng nào đi nữa, giống như một bài kiểm tra vậy.
Tôi đến ga Daegu sau một tiếng rưỡi đi tàu, sau đó bối rối làm liều đón một chiếc xe tải bên vệ đường, tuy nhiên bao nhiêu chiếc cứ thế ló ngơ tôi chạy vụt qua, để mặc tôi đứng bên vệ đường, cảm thấy bất lực và khốn khổ vô cùng. Nhưng rồi một chiếc xe tải cồng kềnh chạy tới, khi người đàn ông trung niên mặt mũi lấm lem thò đầu ra hỏi hang, tôi mừng như vớ được vàng, vừa khóc vừa lúng túng nhờ người ta tiện đường quá giang đưa tới địa chỉ của anh.
"Cháu thân con gái sao lại đi một mình chiều tối thế này, về thăm người thân sao?"
Bác tài xế nhìn tôi ăn vận phong phanh trong cái mùa giá rét này, ông ấy đưa mắt nhìn sang tôi hỏi. Bên cạnh ông còn có một người cháu trai cỡ tầm năm tuổi, mặt mày lấm lem, có vẻ cũng vừa đi chở muối cùng ông mình về.
"Vâng, anh cháu đang bệnh. Cháu phải về gấp, không có đồng nào trên người ạ. Chú để lại địa chỉ, sau này có dịp cháu sẽ gửi tiền hậu tạ cho chú ạ."
"Thôi, không cần đâu. Tôi cũng có con gái bằng cháu, nhìn con gái tuổi này đứng trơ trọi ngoài đường tôi thấy lo xót giống như người nhà vậy, đoạn đường đó vắng vẻ, không ổn tí nào."
Bao nhiêu năm sau, tôi nghĩ lại, rõ ràng ông trời giúp tôi, nên tôi mới gặp được người tốt và nhiệt tình, chứ biết đâu tôi gặp người xấu, họ có chở tôi đến phương trời nào tôi cũng không biết. Đúng thật, tôi vì đặt Taehyung lên đầu trái tim mà thậm chí không nhận thức được đúng sai và tình hình của chính bản thân mình. Nghĩ đến những chuyện gan góc mình vừa mới làm ra, tôi có chút hoảng sợ và cũng cảm thấy không tin được, nước mắt từ nhiều loại cảm xúc trộn vào nhau mà rơi rớt khỏi khóe mi.
Tôi ngồi trên cabin xe tải, vừa ngồi nhìn đoạn đường mù mịt phía trước vừa cầu nguyện, môi tôi và tay chân đến tím tái trắng bệch cả đi vì lạnh, tôi thậm chí còn chưa bỏ bụng một miếng lót dạ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Taehyung ở xa, tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ăn uống, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ anh.
"Chị ơi, cho chị này."
Trong suốt thời gian đó, chỉ có mùi thuốc lá của chú tài xế, lẫn khí sương lạnh từ không gian chập tối ở ngoài là tôi cảm nhận được, sau một hồi im lặng, đứa trẻ ngồi bên cạnh cho tôi một bịch bánh quy, tôi nhìn đến bịch bánh đó, bụng cũng vô thức kêu lên rột rột. Nhưng tôi nhận chứ không dám ăn.
Mặc cho dạ dày tôi đang cuộn lên đau buốt, tuy vậy tôi lại mong ngóng và muốn gặp người kia hơn. Giờ tôi chẳng có sức để nuốt nổi thứ gì. Trong suốt đoạn đường, tôi lo lắng nghĩ đến cha mẹ ở nhà, không biết hai người họ có làm ầm lên tìm tôi không, cả Banny nữa. Tôi còn chưa trả lời tin nhắn của nó. Đột nhiên, tôi sợ ba mẹ lại vì lo lắng mà tìm đến trường để làm to chuyện, trong khoảng thời gian trước đó, tôi vì đã quá xúc động mà chẳng nghĩ đến toàn cục, bây giờ đột ngột tôi lại thấy lo sợ.. nghĩ vậy...tôi lập tức rút điện thoại ra, vội vàng nhắn tin cho Banny.