"Sao lại đau đầu hoài mà không hết? Uống bao nhiêu ngày thuốc rồi, hay mẹ dẫn con đi bệnh viện?"
Mẹ nhìn tôi nhíu mày đưa tay lên vỗ vỗ đầu, bà lo lắng đặt ly nước bên cạnh bàn, sau đó hỏi tôi. Tôi không trả lời, cũng không nhìn bà, chỉ vớ lấy ly nước rồi ngửa đầu nốc hết cho đỡ khô cổ họng, tiếp đó lại nằm xuống giường.
Sau ngày dầm mưa hôm ấy, tôi sốt cao, rồi nằm liệt giường đến mấy ngày. Tuy vậy, khi cơn sốt vốn đã thuyên giảm, tôi vẫn không có sức lực rời khỏi cái đống chăn nệm bừa bộn quen thuộc. Mà đầu tôi thì cứ thế vẫn đau nhức, chắc là vì những lần lặng lẽ khóc nấc khi mẹ rời khỏi phòng.
Có những nỗi buồn, cho dù có khóc bao nhiêu lần, cũng không thể trôi đi. Từ cái ngày mưa ấy, tôi hầu như ngày nào cũng khóc. Đôi khi là dữ dội, đôi khi là múc muỗng cháo bỏ vào miệng nước mắt cũng tự động rơi lã chã xuống. Nhưng vì ba mẹ đang từ trong bếp đi ra, tôi vội vàng lau đi. Ba có hỏi tôi sao tôi lại đột nhiên ũ rũ trầm lặng và suốt ngày nhốt mình trong phòng mấy ngày còn lại của tết, tôi chỉ nói tôi mệt mỏi nhiều sau trận sốt.
Nhưng có lẽ, hai người cũng đoán được thứ ảnh hưởng đến tâm tình tôi không phải là vì bệnh, chỉ có điều là họ không thể biết rõ.
Banny cũng cố đến gặp tôi, nhưng khi vào phòng rồi thì nó chỉ thấy tôi nằm lì trên giường, không chịu nói gì cũng không nhìn nó một cái, Banny cố gắng kéo tôi qua những cái vấn đề vui vẻ và kể mấy chuyện hay ho, tôi biết mình thật khó ưa khi đó, nhưng tôi đã nói là nó hãy về đi, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Khi tôi ngủ...tôi mới quên đi những cái cảm giác đang dày vò mình như thế này.
Rồi khi tôi nhắm mắt lại, anh lại hiện lên trong giấc mơ của tôi. Nực cười ở một chuyện, là khi ở trong giấc mộng, anh nói không có gì xảy ra cả, anh vẫn đang ở bên tôi, anh an ủi tôi rằng những thứ tồi tệ mà tôi vừa trải qua mới là mơ. Tôi thấy mình trong đó đã thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm ghì lấy anh, bảo anh nhất định đừng bỏ rơi tôi, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ rơi tôi, và anh đã mỉm cười đáp lại cái ôm, anh nói:
Chắc chắn là như thế.
Tôi đã hạnh phúc...hạnh phúc biết bao, nhưng khi tôi bị thế giới thực kéo về, tôi choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, mọi thứ vẫn tàn nhẫn như cũ. Những cuộc gọi, những tin nhắn chẳng có lời hồi âm, chiếc giường bừa bộn, mí mắt sưng húp và đỉnh đầu nhức nhối...căn phòng tôi ở bốn bức tường dán đầy giấy nhớ và ảnh thần tượng...vẫn là như cũ.
Tôi hoảng hốt vô cùng, sau đó bức bối bật khóc thành tiếng, tôi chẳng biết trút giận vào đâu mà cầm chiếc gối ném xuống sàn nhà, sau đó co người lại gục mặt khóc như một đứa trẻ bị mất oan thứ gì đó.
Tôi cảm tưởng bản thân bây giờ như bị người ta nhấn xuống biển, dẫu cho tôi đang vẫy vùng vì nghẹt thở và đau khổ, tôi vẫn không thể nào thoát ra. Mà cái người nhấn chìm tôi trong bể tuyệt vọng đó chính là cái người mà tôi yêu thương và tôn trọng nhất, là Kim Taehyung.
Tôi ghét Taehyung, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ghét anh. Trong khi trước đó cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng chẳng trách anh nỗi. Nhưng bây giờ tôi đã thấy ghét anh, tôi thật sự muốn chạy đến trước mặt Taehyung rồi gào lên, cớ gì anh phải đối xử với tôi như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình khống | Taehyung
Fiksi Penggemar"She loves him, but he doesn't know it." "He knows."