Quá khứ giống như một đoạn phim, mà bộ não tôi chính là đầu đĩa. Cứ lâu lâu trong vô thức nó sẽ tua đi tua lại cảnh tượng của ngày ấy. Tôi vượt qua ngưỡng cửa của tình yêu, trao cho anh một cái ôm thật chặt. Bên ngoài, những ánh đèn đường lần lượt sáng tỏ, nhưng tôi vẫn phải kiếm một que diêm. Một que diêm để thắp sáng nên ngọn lửa đã tàn trong tim Taehyung.
Mỗi người trên đời đều sinh ra để làm điều vĩ đại: như nhà toán học John Nash với lý thuyết trò chơi của mình đã làm nên vai trò to lớn trong nền kinh tế thời đại, hay Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ tài giỏi đã đưa đất nước Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh lầm than. Còn có cả đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nhà triết học đem đến nhận thức cho con người bằng sự yêu thương và bao dung vô tận của vũ trụ.
So với tất cả vị đó, tôi thì chỉ là một cô bé bình thường, nhưng cả đời này tôi nhìn lại, tôi có bao nhiêu thành công, bao nhiêu tiền của, nhưng điều vĩ đại tôi làm chỉ đọng ở tôi của một tuổi mười bảy.
Tôi đã yêu Taehyung bằng tình yêu chân thực và trong sáng nhất. Tôi yêu một người đầy rẫy vết thương, cái điều mà tôi hai mươi ba tuổi không dám làm. Tôi ôm một người đầy rẫy vết thương, cái điều mà tôi hai mươi tư tuổi không dám làm.
Tôi nói yêu một người đầy rẫy vết thương, cái điều mà tôi hai mươi lăm tuổi vẫn không dám làm.
"Thầy...hãy cho em ôm thầy một lần...không phải với tư cách một người học sinh, cũng không phải là cô gái trẻ nông nỗi thích thầy...em chỉ muốn ôm thấy như một người bạn, một người bạn trân trọng và luôn ngưỡng mộ thầy. Em biết...hức...em biết mình chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi chẳng đủ khôn ngoan...chẳng biết gì...nhưng thầy không cô độc...Thầy ơi, xin thầy, đừng lặng lẽ chịu đựng..."
Khác với những lo sợ vẩn vơ của tôi, Taehyung khi ấy không đẩy tôi ra. Anh cứ thế để mặc tôi ôm lấy anh, cả người cứng đờ. Tôi khi ấy không biết anh đã suy nghĩ điều gì, nhưng Taehyung đã khác như những ngày trước đó. Một kẻ lầm lì, im lặng, không muốn mở lòng mình với ai. Một anh hai mươi sáu tuổi trong tôi luôn là gã đàn ông trưởng thành, đầy ắp kinh nghiệm...anh đã chọn gục mặt xuống vai tôi, đáp lại cái ôm, rồi để hai hàng nước mắt đổ tràn xuống gương mặt.
Ngày đó, anh khóc ướt đẫm vai áo tôi, mùi hương của anh nồng ấm vất vưởng nơi đầu mũi, lưu lại cảm giác mà cả đời này tôi không thể nào quên được. Cha tôi thường nói, ông là đàn ông nên chẳng bao giờ khóc, có khóc cũng không khóc trước mặt bất cứ ai, nó khiến ông cảm thấy mình yếu đuối. Nhưng chuyện khóc đâu có liên quan tới việc ta là đàn ông hay là đàn bà, chúng ta là con người mà, khi chúng ta đau...thì ta khóc thôi.
Lồng ngực anh hô hấp vội vã, tôi khuỵu người xuống cùng với sức nặng từ thân thể anh, bầu trời đêm ngoài cửa sổ đã ánh lên vài vì sao sáng rực rỡ. Taehyung đã dạy cho tôi hàng trăm công thức ngữ pháp tiếng anh, cách nhấn trọng âm, cách viết một bài luận văn...anh trong tôi là một người tài giỏi không có khuyết điểm. Tuy vậy, lúc này anh lại nghẹn ngào thốt lên:
"Thầy phải làm sao đây..."
Quá khứ không buông tha cho anh, anh cũng chẳng buông tha được cho bản thân mình.
"Thầy...thầy rất hối hận...thầy rất hối hận!" – Anh lại khổ tâm thốt lên, tôi nghe anh đang cố nén tiếng khóc của mình lại. Nhưng tôi biết anh nói những lời này, không phải dành cho tôi nghe, mà là cho gia đình anh. Ban đầu chỉ là rơi nước mắt, anh khóc không thành tiếng. Nhưng sau khi buông lời hối tiếc, anh lại khóc như trời long đất lỡ, giống như tận thế sắp đến. Tôi chỉ im lặng, tôi không nói gì cả, tay khẽ đặt lên tấm lưng to lớn của anh, sau đó vỗ về người thầy đáng kính của tôi.
Tôi đã từng nghĩ, khi chúng ta đã là người lớn, thì chúng ta đã trở thành một cây thông cổ thụ, mặc cho nắng gió hay bão mưa, cứ thế hiên ngang đứng giữa cuộc đời.
Nhưng tất cả chỉ là mặc định lý thuyết, không phải tự nhiên trên khóe mắt cha tôi còn nhiều nếp nhăn lo nghĩ, không phải tự nhiên đôi mắt mẹ tôi hóa những nhọc nhằn qua ngày tháng.
Sau này tôi biết, thì ra không phải cứ qua mười tám tuổi thì mình đã là người lớn. Mà cũng không có những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi vẫn là trẻ con. Cây cổ thụ vững trải như thế nào cũng có ngày gãy cành tan tát, mầm non nhỏ bé ấy mà cũng vượt qua bão giông. Thì ra, con người không hơn thua ở số tuổi hay là chức quyền, mà ở nhân gian bão táp này, kẻ mạnh mẽ và có ý chí mới là người chiến thắng.
Họ thật may mắn và đáng ngưỡng mộ biết bao.
Đúng không...Taehyung?
Tôi hỏi anh.
Đúng không...Han Yun?
Tôi hỏi chính mình.