Chẳng có cách nào để chúng ta yêu thương dễ dàng cả. Tôi không biết những người khác thì sao, nhưng với tôi và Taehyung thì như thế. Hạnh phúc là thứ nhỏ nhoi, nhưng riêng chúng tôi thì phải dành gần cả nửa đời bôn ba và chịu khổ đủ điều mới có thể nắm lấy nó.
Người ta nói đời là phải khổ thế mà, ai mà hạnh phúc mãi mãi được, có người khổ trước sướng sau, kẻ thì sướng trước khổ sau, chung quy là đời là phải khổ. Biết khổ thì mới biết hạnh phúc là gì. Tôi hay nghe mấy lời dạy dỗ đó, nở một nụ cười gượng gạo, sau đó tôi hỏi lại, nhưng nếu đã quá đau rồi, không còn chịu đựng nỗi thì sao?
Kẻ ý chí mạnh mẽ thì không nói, chứ những người yếu đuối thì phải chọn đường nào về...Cắt tay, treo cổ, uống thuốc ngủ...tự vẫn chết ư? Mà chết có phải là hết đâu, biết đâu người ta không siêu thoát được, làm hồn ma quanh quẩn với nỗi đau triền miên, cứ hoài như vậy, thì biết khi nào mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc?! Có khi tồn tại bình thường thôi cũng là một điều xa xỉ!
Giống như tôi bây giờ, ngồi trên chuyến tàu đi đến Daegu, điện thoại thì cứ kêu réo lên cuộc gọi của cha mẹ và bạn bè, nhưng thứ tôi thấy chỉ là khung cảnh mờ nhòe sau những giọt nước mắt đang nhỏ xuống tấm vé tàu tôi đang cầm nhàu nát trên tay. Hơn cả tuyệt vọng hay oán trách, tôi cảm thấy bản thân như bị đắm xuống đáy đại dương, tối mù, hoảng loạn, run rẩy.
Sau khi nghe được tình hình của anh, tôi đã không ngần ngại mà chạy khỏi trường, tôi vừa lao đi vừa khóc, rồi tìm đến chỗ duy nhất mà tôi có thể biết được thông tin về anh, đó là căn nhà của huấn luyện viên Kim: nơi ở của người thầy cũ của Kim Taehyung và chàng trai hậu bối tên Park Jimin.
Tuy nhiên, khi tôi tới, Park Jimin cũng đã đi đâu mất, chỉ có mình huấn luyện viên ốm yếu ngồi cũng không vững ở đó. Tôi run rẩy hoảng loạn khuỵu xuống trước mặt người kia thốt không nên lời về tình hình của anh, rồi khóc nấc lên trước sự khó xử của ông ấy. Người kia biết chuyện của Taehyung trước cả tôi, tôi cảm tưởng như ai trên thế giới này cũng biết chuyện ấy, người cần thiết nhất là tôi thì không. Huấn luyện viên cố trấn tĩnh tôi, sau một hồi khi tôi đã bớt nức nở...ông ấy suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa cho tôi địa chỉ nhà của anh ở dưới Daegu.
"Đây là địa chỉ của cậu ấy. Thấy cháu khóc nên bác cũng không biết làm cách nào tốt hơn, nhưng bác nghĩ thế này, cháu và thằng bé Kim rất khó để ở với nhau toàn vẹn, giờ Taehyung cũng ra đến nông nỗi hoàn cảnh như vậy, cháu đi tìm nó, cũng không được gì đâu. Mà hai đứa mà ở bên nhau, với một người tình cảm quá yếu đuối như Kim Taehyung, chỉ khổ phận cháu thôi."
"Nếu anh ấy yếu đuối, thì cháu sẽ mạnh mẽ."
Trước khi quay lưng chạy đi, tôi đã nói với ông ấy như thế.
Tôi mười sáu tuổi, can đảm thích anh.
Tôi mười bảy tuổi, can đảm ôm lấy anh.
Tôi mười tám tuổi, vẫn can đảm như thế, một sự can đảm khiến chính tôi sau này cũng nể phục, đó là bỏ mặc tất cả để chạy đến bên cạnh anh.
"Mẹ cấm con đó! Han Yun! Mẹ không ngờ con lại tới thời nổi loạn như vậy! Không có đi đâu hết!"
Tôi khi ấy đương nhiên không có dại đến mức mà nói thẳng với mẹ là mình đi tìm anh, nhưng khi ông bà nghe được bên nhà trường gọi về cho tôi việc tôi bỏ tiết giữa giờ, hai người rất nổi giận. Mặc cho tôi có giải thích đến như thế nào đi chăng nữa, họ dường như cũng không thể hiểu cho hành động của tôi. Thấy tôi xách túi xách nhét đồ vào đó định đến Daegu, ông bà ai cũng hoang mang đến mức cầm sẵn roi lên đe dọa ép tôi quay về phòng.