Tôi rất trông đợi vào cái tuổi mười tám, cái tuổi mặc định rằng đây là ngưỡng cửa của sự trưởng thành cho tất cả mọi người.
Hồi đó, tôi nghĩ đơn giản. Trưởng thành thì có nghĩa là chúng ta sẽ có quyền làm đủ thứ trên đời, không còn phải chịu sự quản thúc của bố mẹ nữa. Chỉ nghĩ về mặt tốt, chẳng bao giờ nghĩ đến mặt hại.
Tôi ngồi trên ghế gỗ, nhìn cây khô rụng lá. Sau đó bản thân quay sang hỏi Banny, nếu như nó mười tám, nó sẽ lựa chọn điều gì.
Con nhỏ trả lời ngây ngô:
"Tao cưới Jeon Jungkook."
"Hả?"
"Tao nói thật đấy, tao đã hứa với Jungkook rồi. Chúng tao sẽ đăng kí kết hôn, không tổ chức lễ cưới cũng không sinh con gì cả. Chỉ là muốn làm vợ chồng hợp pháp thôi. Hai tụi tao vẫn đi học đại học bình thường. Jungkook nói thế. Hôn nhân là thứ ràng buộc đỉnh của chóp, nếu một trong hai đứa thay lòng đổi dạ, nghĩ đến cảnh phải ra tòa mời luật sư ly hôn, hai đứa thấy nản vô cùng, thế là không thay lòng đổi dạ nữa. Mày biết chúng tao lười một đôi mà."
Qua miệng của Banny, chuyện cưới xin của thế gian trở thành một chuyện tiếu lâm và đơn giản nhất trần đời. Có lẽ đây là lỗ hổng của pháp luật, bởi vì đâu phải ai mười tám cũng có thể suy nghĩ như người lớn...
Tôi nhìn đến ánh mắt long la long lanh của Banny, bản thân cười hờ hờ. Mặc dù trong đầu phán xét, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của nó. Bởi mỗi người một số phận, chúng ta chỉ cần sống sao cho bản thân không hối tiếc, thì cho dù là sai cũng nên sai một lần.
Miễn là sau đó biết sửa lại cho đúng.
Năm mười một sắp sửa kết thúc, một tháng nữa là tôi bước qua tuổi mười tám, trời đông lạnh đến thấu xương. Mà theo dự định, dường như anh cũng sắp sửa bước vào kì thi chứng chỉ quốc tế, hết năm mười hai của tôi, anh cũng sẽ rời trường.
Tôi có thể đi theo anh được không nhỉ?
Nghĩ đến cuộc đời mình sau này gắn liền với anh, tôi càng trông đợi vào tuổi mười tám.
Ôi mẹ ơi, nhưng mà nghĩ kĩ thì, bản thân thì cứ phán xét và thấy Banny ngốc ngốc vì đặt quyết định của tương lai mình phụ thuộc vào con trai, thế nhưng tôi xem chừng cũng không khác gì nó là bao...
"Tình hình của thầy em khả quan hơn rồi."
Tin nhắn đến, là của anh Eun Woo.
Sau đợt đó, Taehyung chấp nhận đi điều trị bệnh tại chỗ anh Eunwoo, anh nói rằng anh muốn cố gắng lần nữa, để sức khỏe ổn định mà còn dạy tôi học. Tôi biết anh nói đùa, nhưng anh vẫn cứ đùa. Anh đưa tôi ly sữa nóng, sau đó nhân lúc không có ai chú ý theo thói quen xoa đầu tôi...rồi anh mỉm cười bảo:
Nếu tinh thần và sức khỏe của anh dần dần yếu đi, thì ai sẽ gánh cái đồ suốt ngày lải nhải hỏi đủ điều bên tai như em?
Theo thời gian, tôi và anh đã thân thiết hơn nhiều, hơn những gì tôi còn có thể tưởng tượng. Anh trở nên dịu dàng vô cùng, mỗi khi tôi làm sai bài anh cũng không ép tôi phải chép phạt đi chép phạt lại nữa, mà anh chỉ cau mày nhắc nhở. Còn mỗi lần tôi vượt qua chỉ tiêu điểm được đề ra, anh lại mua bánh kẹo tặng cho tôi.