"Ahahaha, thì ra em là học sinh của Taehyung!"
Người đàn ông trẻ trung kia vừa cầm miếng hambuger cắn một cái, vừa vui vẻ thốt ra. Anh ta giống như mấy ngày rồi chưa ăn cơm, đây là chiếc hambuger thứ tư rồi nhưng mà anh ta vẫn ăn rất ngon miệng như còn chưa no bụng. Sau khi bị tóc vàng chóe bắt gặp vì theo dõi người đàn ông đó, tôi cứ tưởng người này sẽ phát điên lên đánh tôi hay gì đó, nhưng đột ngột anh ta loạng choạng chút nữa là xỉu, sau đó trăn trối thốt lên hai từ "đói quá". thế là tôi đưa anh ta vào quán MC Donald bên đường để "cứu người."
"Cảm ơn em vì bữa ăn, anh tên là Park Jimin. Hai mươi bốn tuổi, một vận động viên thể thao quốc gia. Đàn em của Taehyung, nhưng không thích gọi Taehyung bằng anh."
Sau khi no bụng, người kia giống như trở thành một người khác, anh ta cười tươi rói, dáng vẻ hiền lành hoàn toàn trái ngược với lúc nãy, dễ chịu giới thiệu bản thân mình cho tôi.
Park Jimin, anh ta nói anh ta là vận động viên thể thao quốc gia, nhưng tôi thấy chính phủ hoàn toàn chăm chút cho những mầm mống thể thao của quốc gia mà, sao anh ta lại như bị để đói như sắp chết thế này.
"Em có đơn giản là học sinh của Taehyung không?"
Trong lúc tôi bận bịu suy nghĩ phán xét anh ta, Jimin lột chiếc hambuger thứ sáu ra, cắn một miếng. Ôi, bốn trăm nghìn của tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi để tâm bằng lời nói của người kia, tôi có chút bối rối, không biết đáp lại thế nào.
Tôi thích Taehyung, à không, là yêu Taehyung. Tôi cũng đã tỏ tình cho anh biết, mặc dù đó là những lời tỏ tình ngấm ngầm. Anh cũng không từ chối, không xa lánh tôi. Chúng tôi đã duy trì mối quan hệ thầy trò giúp đỡ nhau trải dài suốt một năm rồi, nên có lẽ tôi nên giới thiệu mình là học trò thân cận của Taehyung?
"Thầy ấy là giáo viên hướng dẫn cho em. Thầy hướng dẫn em được một năm rồi."
"Em thích Taehyung à?"
Jimin không ngần ngại hỏi một câu thẳng thừng, cứ như lấy kiếm chìa vào cổ tôi mà ép cung. Tôi cứng đờ ra, sau đó bối rối cầm ly nước nãy giờ đã tan hết đá kia lên, uống một ngụm để lấy dũng khí.
"Sao...sao anh biết...?"
Tôi lắp bắp hỏi, không dám nhìn vào mắt Park Jimin.
"Chắc là vì tôi là người lớn, và nhìn đủ thứ trên cuộc đời này rồi."
"Anh mới có hai mươi tư tuổi thôi..."
"Nhưng tâm hồn thì một trăm lẻ tư."
Có ông già nào một trăm lẻ tư tuổi ăn chùa một lần tám cái hambuger không? – Tôi thầm nghĩ, nhưng không dám nói.
Jimin nhìn đến ánh mắt vừa xấu hổ và vừa đề phòng của tôi, anh ta bật cười một tiếng. Sau đó người kia chép miệng, anh ta có lẽ đã no rồi nên bỏ dở cái hambuger thứ mười, sau đó vớ lấy ly coca trước mắt ngửa cổ nốc.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc trong ngượng ngùng như thế, ai ngờ Park Jimin lại mở lời:
"Một người như Kim Taehyung, lầm lì khó ưa, đôi khi hành động ích kỉ đáng ghét, chẳng có một ai chịu nỗi cậu ta cả. Những người bị cái vẻ ngoài của cậu ta thu hút, kiên trì lắm là ba ngày. Nhưng em thì ở với Taehyung được một năm, trừ khi em si mê cậu ta bất chấp."