40.

3.5K 201 30
                                    

"Dẫu cuộc tình này kết thúc là hạnh phúc hay dở dang, khi anh chết đi, anh vẫn sẽ tạ ơn ông trời, bởi để trong cuộc đời hi hữu nhiều thương đau lẫn niềm vui, anh đã được gặp em, yêu em và thương em.

***

Cả hai người họ đã luôn mường tượng đến cảnh gặp lại đối phương suốt tám năm qua. Đối với Han Yun thì là trong những giấc mơ từ cơn ngủ chập chờn, đối với Taehyung thì là vào những lúc anh ngồi lặng im bên cửa sổ, không còn gì để làm, không cần phải để tâm chuyện gì. Gần như, khi bỏ lại cuộc sống bộn bề xung quanh, em và anh ấy đều sẽ nghĩ về nhau.

Nghe tiếng gọi trong trẻo kia, Taehyung cảm giác như mình đã quay lại mấy năm về trước. Anh và cô bé ấy đang ngồi ở hội trường lễ khai giảng cho học sinh mới. Trong khi cô bạn thân ngồi bên cạnh lém lỉnh đùa vui, em lại lặng lẽ ngắm nhìn người thầy lạc loài trong những giáo viên có khuôn mặt đầy dễ mến và nghiêm trang. Và rồi, anh cũng không kiềm được mà đưa mắt đáp lại ánh nhìn của em. Khoảnh khắc khi ấy, cả thế giới đã mờ đi...trở thành phông nền cho sự hiện diện của người con gái ấy và anh.

Gió của mùa tựu trường đổ về dịu dàng, lướt qua lọn tóc đen của Han Yun, rồi lại lướt qua đôi môi của Taehyung.

Thì ra, anh và cô bé đã được vị thần tình yêu vút mũi tên của ái tình vào trong tim của mỗi người ở khoảnh khắc ấy, chỉ là cả hai không nhận ra.

Anh và em đã yêu nhau, yêu nhiều đến thế...ngày tháng ở bên cạnh nhau, quý giá và cảm động đến thế...cơ mà?

Anh làm sao có thể nỡ vứt bỏ, đập vỡ dễ dàng giống như căn nhà này chứ?

Mà tình yêu đầu anh trao cho em, cũng khiến em ám ảnh, khiến Han Yun cố chấp vì nó, em thà nhẫn tâm với chính mình, với bao người vô tội khác, chứ không nỡ quên anh đi. Bởi vì, như thế sẽ tội nghiệp anh lắm.

Kim Taehyung nghe tiếng gọi của Han Yun, anh dồn sức vào hai đôi chân vô lực của mình, khó khăn đứng dậy.

Han Yun đứng nơi đây, ngược chiều gió thổi, trông thấy bóng lưng quen thuộc kia cử động, và rồi gương mặt mà em đầy nhớ thương quay lại nhìn mình với vẻ kinh ngạc, em không kiềm được đưa tay lên che miệng mình, chỉ chừa hai đôi mày đang nhíu lại cùng khóe mi ầng ậc nước..

Em đã có thể gặp lại anh rồi...em vẫn không thể tin được...! Em không thể tin!

"Thầy Kim! Thầy Kim! Xem em tìm được gì nữa này! Một hộp dâu tây!"

"Em thích ăn dâu tây đến như thế, nhưng cuối cùng cũng là anh ăn hết..."

"Nhưng anh vẫn ăn đó thôi!"

"Anh ăn để Han Yun không mắc tội phung phí đồ ăn..."

"Hứ!"

...

"Taehyung...mũi của anh...cao thật đấy! Không biết con của chúng ta sau này sẽ giống ai nhỉ?"

"Giống ai cũng được thôi...khuya rồi, em mau ngủ đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi mua những bộ đồ mới...em không thể mặc đồng phục và đồ của anh hoài được..."

Tình khống | TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ