"Mới về mà con vội đi đâu vậy? Ngày mai mới tới lễ cưới của Banny mà? Ăn với ba mẹ bữa cơm đã nào?"
Ngày 19/5, tôi trở về Hàn Quốc, đương nhiên mục đích chẳng có gì ngoài tham dự lễ cưới của Banny. Lee Do Hyun biến mất mấy ngày trời, bỗng dưng anh nghe tin tức ở đâu đó, vào lúc tôi đang đợi máy bay thì đột ngột ngồi xuống bên cạnh tôi. Người kia cầm chiếc vé cùng chuyến cùng hãng bay với tôi, sau đó mỉm cười quay sang mà thốt lên:
"Cho anh về cùng em nhé."
"Nghe từ ai vậy?"
Tôi thốt ra chất giọng đều đều.
"Sếp có thông báo cho anh, tiện thể lâu rồi anh cũng không về Hàn Quốc."
"Ừ, vì nhà anh bên Mỹ mà, về Hàn cũng chả để làm gì."
"Này, con bé này, vẫn giận anh đấy à?"
"Đâu có."
"Vậy có cho anh về cùng em không?"
Do Hyun không có nhà bên Hàn, mà anh qua đó cùng với tôi thì chắc mẫm vì muốn gặp cha mẹ tôi. Tôi cũng hiểu nếu tôi dắt Do Hyun về đó, ba mẹ sẽ nghĩ gì. Nhưng anh đã cất công mua vé rồi, chẳng nhẽ tôi từ chối. Với lại khi nhìn ánh mắt đầy hi vọng của anh, tôi cũng chỉ biết ngẩn ra một lúc...sau đó đáp:
"Sao cũng được."
Anh vẫn sẽ chỉ là một người bạn của tôi thôi.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng Do Hyun ngồi bên cạnh tôi thì vui mừng cười tươi rói.
Ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, tôi uể oải vô cùng. Khi tôi bước xuống sân bay, cảm giác quen thuộc ngay lập tức ập về. Nó càng ngày càng hiện rõ khi tôi ngồi trên taxi nhìn những phong cảnh mà tôi đã chạy qua hàng nghìn lần vào những năm tháng còn non trẻ.
Olympic sẽ được tổ chức vào năm sau tại Tokyo, có sự hứa hẹn nhiều vào các thành viên đội tuyển của nước ta. Riêng về bộ môn bắn cung, HLV Park Jimin cho biết: đội tuyển quốc gia môn bắn cung có nhiều nhân tài đáng để hi vọng, tôi đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm mà mình có cho thế hệ trẻ, chúng ta có thể tự hào về chúng.
Cái tên Park Jimin trong tầm thức quen thuộc vang lên qua đài radio trên xe taxi, tôi hiếm hoi bật cười một tiếng. Mới về đã nghe một tin tức của người quen rồi, mà tôi cũng không ngờ Jimin đã trở thành HLV, tình yêu của anh dành cho bắn cung khiến tôi nể phục, anh thật sự rất đáng ngưỡng mộ và tài giỏi. Mà sau này, tôi còn ngưỡng mộ anh hơn khi cung thủ An San, học trò của anh đã đạt được 3 huy chương vàng tại thế vận hội năm đó. (*)
(* Đây là thông tin thật, trừ việc An San là học trò Park Jimin.)
Cái anh đầu vàng chóe ấy, giỏi giang thật đấy...hình như tôi còn lưu số điện thoại anh trong điện thoại cũ, không biết anh còn xài cái số đó không?
"Có gì vui sao?"
Do Hyun ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi cười thì tò mò hỏi. Tôi tựa đầu ra cửa kính taxi, ánh mắt vẫn dáo dác nhìn đến công viên mình vừa đi qua..
"Ừm, nhớ lại một vài kỉ niệm.."
Một vài điều đã qua..
Đoạn kí ức khi vừa mới về Hàn tắt vụt, tôi lúc này đối diện với ánh mắt mong đợi của ba mẹ. Thấy tôi về, mẹ tôi vui mừng nấu cả bàn ăn, ba tôi cũng hiếm hoi đi bày biện đủ thứ, tay bắt mặt mừng với Do Hyun. Tôi dự định khi về căn phòng cũ, sẽ cất đồ ở đó rồi ra phụ mẹ...Nhưng khi bước vào, tôi thấy những bức hình kỉ niệm, những chiếc cốc, những cái lọ và lon nước mà người cũ tặng tôi còn được trưng ở đó, tôi đã ngồi thất thần ra một hồi lâu.