Một người tài giỏi hiếm có như Kim Taehyung, mấy ai có thể bỏ qua. Huấn luyện viên Kim cũng như vậy. Như dự đoán, ông lập tức nhận anh làm học trò. Park Jimin phải công nhận là đoạn đường tương lai của Kim Taehyung mà mọi người nghĩ ở thời điểm đó, sẽ vô cùng sáng lạng.
Không phụ công trông đợi của bạn bè, Taehyung đã nhanh chóng đạt nhiều giải thưởng có tiếng trong giới. Chỉ mất nửa năm, anh đã thành công trở thành một trong những thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia.
"Sau bao ngày mỏi mệt, rốt cuộc mọi thứ cũng đến rồi. Nếu có thể chiến thắng giải lần này, anh sẽ được một số tiền lớn đủ để trả nợ cho gia đình, và tiếp tục đi trên con đường mơ ước của anh. Đúng là, ông trời không tàn nhẫn với anh đến như thế."
Ngày đó, Jimin cùng Taehyung đi về sau một buổi luyện tập mệt mỏi, cậu nghe Taehyung hiếm hoi nói ra cảm nhận của mình. Dẫu được mọi người trọng dụng không như trước, không bị cả lớp cô lập hay bị mấy đứa lưu manh lâu lâu đem ra trêu chọc bắt nạt nữa, Kim Taehyung vẫn luôn nhẹ nhàng, chưa bao giờ phát điên hay lên mặt, kiêu căng ngạo mạn với bất cứ ai.
Park Jimin từng ghen tị với anh, nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy mình thật tầm thường và vô lý. Bởi một người hiền lành và giỏi giang như Taehyung, không xứng phải chịu bất kì sự căm ghét nào.
"Nếu có thể đạt giải, anh sẽ chờ một ngày cậu Park cũng sẽ vào đội tuyển quốc gia, đối đầu với anh."
Đó là nụ cười cuối cùng Kim Taehyung dành cho cậu.
Sau đó, trước khi chính thức bước vào ngày thi ba ngày, nhà của Kim Taehyung lại xảy ra chuyện. Bọn đòi nợ tìm được địa chỉ của nhà họ Kim, vì khi Taehyung tham gia những cuộc thì thì anh cũng dần dần trở nên có tiếng. Bọn đòi nợ nhận ra con trai của con nợ sắp thi thố có tiền, bọn chúng ngay lập tức tìm đến nhà đòi cho bằng được với cái lãi cao gấp ba dự tính. Cha anh bị bọn chúng đánh đến mức không đứng dậy được, đồ đạc cũng bị lấy đi hết, mẹ và em thì chỉ biết run sợ ôm lấy nhau hét ầm lên trốn trong tủ. Kim Taehyung sau khi luyện tập về, nhìn thấy cảnh tượng đó...túi đựng cung tên trên vai anh lập tức rơi xuống...
"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Con đi đâu...con đi đâu!!! Chúng ta phải dọn đi thôi, không thì ngày mai chúng sẽ tìm đến...con hãy từ bỏ đi!!! Từ bỏ việc bắn cung vô bổ đó đi! Gia đình chúng ta mới quan trọng!! Ta đã làm đơn nghỉ học gửi đến trường con, cái việc thi thố gì đó thì mặc kệ, con cũng đã đâu kí hợp đồng gì đúng không!!?? Chúng ta còn mạng là còn tương lai con à...hãy chấp nhận...Taehyung..!"
Ngày đó, là một ngày mưa tầm tã. Cha của Kim Taehyung đã ra sức nài nỉ anh như thế. Park Jimin cũng ở đấy, cậu nhìn những giọt mưa xối trên khuôn mặt tuyệt vọng của anh, cảm thấy xót xa cho Taehyung vô cùng. Anh đã cố gắng bao nhiêu, thức đêm đến tận năm giờ sáng chỉ để luyện tập, bản thân không nạp nổi protein, thậm chí anh đã phải cắn răng uống ức gà xay nhuyễn để lấy sức luyện tập. Cho dù đôi khi những lần luyện tập luôn bị trì hoãn bởi gia đình cứ liên tục xảy ra chuyện từ lần này đến lần khác..
Taehyung đã cố gắng hết sức rồi..
"Tại sao lại là con...?"
"Taehyung?"