Tình đẹp là tình dở dang – Đợi một chút, tôi không biết ai sáng tác ra câu nói ấy.
Nhưng đối với tôi, yêu mà chẳng thể ở bên người mình yêu, dang dang dở dở chẳng đi đến đâu, lại là cảm giác kinh khủng nhất trên đời này, khi ấy, tôi thề chẳng ai cần quan tâm đến tình này đẹp hay xấu nữa đâu! Vì khi yêu đến khắc cốt ghi tâm rồi, chia xa là điều không hề dễ dàng, dở dang đôi khi lại là một sự đày đọa dành cho kẻ si tình ở nửa đời còn lại.
Viết đến những ngày tháng cũ, tôi bắt đầu muốn buông bút, cái sự xấu hổ và đau khổ của một tuổi sớm mai dại dột làm đáy lòng tôi tê rần nhức nhối. Tôi muốn sụp đổ, gần như chẳng thể kể lại nỗi câu chuyện này nữa, nước mắt lưng tròng rớt xuống như mưa, một làn mưa nóng ấm, nhưng vị lại mặn chát. Hai bàn tay run rẩy không còn viết nỗi một chữ nào vào giấy, tôi buông thõng nó xuống ghế, còn cây bút mực rơi ngổn ngang trên sàn nhà. Cái tương lai mà tôi và Taehyung cùng nhau hiện diện là một điều gì đó xa vời, dẫu cho tôi đã cố gắng và liều lĩnh đến thế nào, số phận lại là thứ mà chúng ta không thể phản kháng.
Trong đêm khuya lạnh lẽo thuở ấy, tiếng dế kêu và tiếng gió thổi xào xạc hòa vào nhau tấu nên một bàn tình êm dịu. Vào lúc tôi băng bó lại bàn tay cho Taehyung, anh vừa khóc vừa oán than đủ điều, anh nói:
"Tại sao những người nào liên quan đến anh đều không hạnh phúc??"
Anh hận bản thân mình, anh nói rằng anh không hề biết mẹ vì vẫn còn thương anh nên mới gồng gánh bệnh tật, giả vờ lạnh lùng ghét bỏ Taehyung, nhưng bà đã khám ra mình tế bào thần kinh trong não mình dần chết đi dẫn đến teo não, đó cũng là nguyên nhân của những cơn động kinh càng ngày càng dày đặc. Bà không muốn Taehyung lo, nên cứ im lặng chẳng tiếp xúc mấy với anh, ép anh đi làm thầy giáo ở Seoul còn mình thì về quê, một mình chịu đựng những sự khổ sở của bệnh tật. Rồi có ngày bà thậm chí không nhớ anh là ai, đi đứng cũng không vững. Cuối cùng, trong ngày mùng ba tết, bà rốt cuộc xảy ra cơn động kinh cuối cùng, sau đó cũng qua đời.
Mẹ là người thân duy nhất còn lại của Taehyung, là sự an ủi còn sót lại của cuộc đời anh và là lý do khiến anh cố gắng, nhưng rốt cuộc đến khi mất, bà còn chẳng thể đối diện với anh và gọi Taehyung một tiếng con trai giống như xưa.
Taehyung vừa kể lại vừa nức nở, anh còn mắng rất nhiều từ "Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!".
Tôi hiếm khi thấy anh giận dữ, nhưng chắc là anh đang hận cuộc đời này lắm. Vì thực tình nó quá tàn nhẫn với anh đi. Tôi ôm lấy Taehyung, giống như hai đứa trẻ lạc lối không thấy đường về tự an ủi nhau. Anh khi ấy chắc cũng xúc động, người ấy đáp lại cái ôm rồi gục mặt xuống vai tôi khóc nấc, ướt hết cả vai áo.
Tôi chợt nhận ra khi ấy, Taehyung không còn là thầy giáo của tôi, cũng không phải là lý tưởng vĩ đại, bởi con người thật sự của anh, cũng chẳng có gì ngoài một linh hồn đầy thương tích, thảm hại hơn bất cứ ai, đáng thương hơn bất cứ ai...
Và tôi cũng yêu người ấy, hơn bất cứ ai...
Ở ngoài kia, những vì sao trên trời vẫn ánh lên những sắc trắng mờ tỏ giữa đêm đen, nó thật xinh đẹp...lung linh và huyền ảo...nhưng cũng thật đáng thương..
Đối diện với bóng tối và màn đêm, tôi thiết tha hỏi trời:
Ông trời ơi, ông trời ơi...
Liệu rằng chúng con có phải những ánh sao ấy...Lẻ loi, cô độc, lạc lối...rồi vụt tắt mỗi khi bình minh hiện diện phía Đông?
Khi nào chúng con mới có thể mạnh mẽ đứng dưới ánh dương, đạp đi khổ đau, có thể tự do...được quyền yêu thương...và hạnh phúc?
Sẽ đến khi nào đây?
Đêm ấy, tôi và anh ôm lấy nhau, bao tiếng nức nở cứ thế triền miên, thảm thiết sầu bi vô cùng...sau đó ai cũng mệt lả đi nên nó dần dần nhỏ lại. Và rồi...chúng tôi mệt lả ngã xuống giường, ôm chặt lấy nhau, Taehyung siết tôi vào lòng anh, lồng ngực vẫn còn chưa ngớt cơn đau mà nấc lên từng đợt. Tôi cắn chặt môi, nghẹn ngào cất tiếng:
"We'll be fine."
Dứt lời, tôi và anh thiếp đi, cùng nhau trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc.
Mọi người biết không, đêm đó tôi có một giấc mơ. Thường thì chẳng mấy ai nhớ được mình mơ gì sau cơn ngủ mê, nhưng tôi thì nhớ giấc mơ đó đến tận mười năm. Đôi lúc trước khi nhắm mắt ngủ lại, tôi cầu trời mình mơ lại cơn mộng đó một lần nữa, nhưng buồn là chẳng bao giờ tôi thấy.
Nó chỉ xảy ra một lần duy nhất.
Trong miền ảo mộng của tôi, tôi mơ thấy mình và Taehyung là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Anh vẫn là thầy giáo, còn tôi thì làm giáo viên thanh nhạc, đó là ước mơ của tôi hồi nhỏ, nhưng sớm đã chôn vào dĩ vãng cho đến khi ba mẹ chê bai tôi không thực tế. Giờ đây, trong cơn mộng của tôi nó lại được thực hiện.
Chúng tôi sống hạnh phúc ở căn nhà tại Daegu, nhưng mọi thứ không hề tối tăm giống ở ngoài thực tại. Thậm chí, những chú cá trong bể nước đã ngửa bụng chết mà tôi thấy khi mới bước vào nhà anh, đã nhờ một phép màu nào đó sống lại, bơi tung tăng uốn lượn dưới dòng nước được thổi khí ùng ục.
Chúng tôi còn có một đứa con trai, thằng bé tên là Yeon Tan, gương mặt giống anh, tính giống tôi tinh nghịch hiếu động. Đôi khi nó sẽ ngồi bên cạnh tôi cùng tôi đánh đàn và hát, khi đó Taehyung sẽ đứng ngắm nhìn mẹ con tôi. Anh mỉm cười dịu dàng. Còn những lúc anh dạy con học, anh sẽ khiển trách, mắng mỏ con trai giống hệt như cách anh dạy dỗ tôi ngày trước. Rồi khi tuyết rơi lạnh lẽo, cả nhà sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách, đắp chăn ôm lấy nhau xem ti vi. Chúng tôi trở thành một gia đình hạnh phúc, sống bên cạnh nhau đủ đầy bốn mùa, rồi cứ thế dần dần già đi.
Mọi thứ ấm áp, thuận lợi đến mức tôi cũng nhận ra mọi thứ thật hoang đường, và tôi biết rằng mình đang mơ, nhưng tôi không dám thức dậy.
Thật hoang đường...thật vô thực...nhưng cũng thật là...
Hạnh phúc.