Con đường dài như vô tận đập vào tầm mắt, bên ô cửa xe, từng hàng cây vùn vụt lao qua giống như bản thân nó mới là người chạy đua.
Đoạn đường hôm nay Han Yun tìm đến nhà thầy Kim tươi sáng, không giống nhưng cái ngày em chỉ là cô bé 18 tuổi mặc mỗi đồng phục và mang dép nhựa trên người, một mình lao vào vào âm u tối mịt vì bão tuyết để đến bên người kia. Mặc dù hôm nay trời vẫn có lạnh, nhưng nắng đã chiếu rọi khắp nơi, giống như đã sẵn sàng soi sáng cho người xưa thổi bụi cũ của ký ức, đi tìm kiếm một cái kết cho cuộc tình này.
Han Yun ngồi lặng bên vị trí lái xe phụ, ở đằng sau em, gia đình của Jeon Jungkook đã ôm nhau ngủ say từ lâu. Đáng nhẽ Jungkook và hai đứa trẻ kia sẽ không đi theo, nhưng khi nghe vợ phải đi đến Daegu, tên chồng họ Jeon đã làm quá lên, vội vã chạy vào phòng chuẩn bị đồ đạc cho mình và các con để sẵn sàng bám theo mẹ. Nghe nói, Jungkook bị mắc phải hội chứng gì đó, hắn nếu không thấy Banny, chắc chắn sẽ phát cuồng lên mất bình tĩnh làm ầm lên. Han Yun không rõ về chuyện này lắm, nhưng riêng em thì em chỉ cảm thấy Jungkook đã bị ám ảnh về Banny quá nặng. Cũng phải, dù gì tuổi trẻ đầy khó khăn của cậu ta chỉ có mỗi Banny bên cạnh kề cận, mà lại đánh mất nhau cả một thời gian lâu đến thế...Han Yun hiểu cảm giác đau đớn kia hơn bất kì ai...
Ban đầu, Han Yun và Do Hyun rất bất ngờ vì thấy cả nhà Banny đứng đợi họ ở bến. Nhưng cũng nhờ sự ồn ào của mấy đứa trẻ mà không khí ngượng ngùng vốn có giảm bớt đi phần nào. Nhất là khi hai vợ chồng nhà kia thấy mắt Han Yun đỏ hoe, em đã khóc rất nhiều sau khi nghe tiếng cha mẹ gọi rống đến, nhưng em vẫn không chọn quay lại, giống như em chưa đủ can đảm để chấp nhận họ sau bao nhiêu năm tự mình chịu đựng sự ích kỷ của cha lẫn mẹ..
Trên đoạn đường đi đến Daegu, sau khi đùa giỡn chán chê, Wook và Nabi đã buồn ngủ, mà cha mẹ chúng cũng mệt mỏi, thế là cả gia đình kia im lặng ngủ thiếp đi mất. Chỉ chừa mỗi Do Hyun đang lái xe và Han Yun từ nãy đến giờ chỉ gượng gạo mỉm cười nói vài câu.
Cứ tưởng họ sẽ im lặng cho đến khi tới tận nơi cần đến, tuy nhiên, đang lái xe, Do Hyun đột ngột nghe Han Yun mở lời:
"Em chỉ thắc mắc, anh không bận tâm sao?"
Nghe Han Yun hỏi, Do Hyun quay sang nhìn em, rồi lại đưa mắt về quan sát đường xá trước mắt, người ấy đáp:
"Chuyện em không yêu anh ấy hả? Không! Han Yun yêu một người vô điều kiện được, thì sao anh lại không thể chứ? Mà thực ra, anh cũng là tò mò thôi, không có ý gì khác. Anh muốn nhìn thấy rõ mặt mũi của người đàn ông khiến Han Yun dùng đến tám năm để nhớ thương, một người có thể khiến em nhớ số nhà của gã đến tận bây giờ rồi đích thân tìm kiếm."
"Do Hyun, em không nỡ để anh tổn thương-"
"Han Yun, nói gì thế? Lẽ nào bao nhiêu năm nay em không làm anh không tổn thương à, giờ có một chút tổn thương này, không chịu được thì anh đâu còn là Lee Do Hyun nữa?"
Đối diện với giọng điệu khó xử của Han Yun, Do Hyun cong mắt bật cười. Có lẽ anh ấy là điển hình của chuyện đúng người nhưng sai thời điểm, có duyên mà không có nợ. Thấy Han Yun rũ mắt xuống nghĩ suy, người kia lại bật cười, anh tiếp tục thốt lên: