"Không ngờ con cái mình đứt ruột đẻ ra mà tôi lại không hiểu nó! Quanh đi quẩn lại, tôi không bằng một người dưng!!!"
"Thôi nào, con bé cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu được nhiều chuyện, giờ mắng nó có ích gì không? Con cái an toàn là được rồi!"
Cuộc trò chuyện của cha mẹ trên xe ngày đó giống như lời phán xét của số phận cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt bao nhiêu năm, tôi nhớ sau khi bản thân mình bị bắt về nhà, đã không kiềm được mà gào lên, ném hết đồ đạc, thậm chí còn lấy mấy mảnh vỡ của bình hoa mà đòi cứa vào cổ mình, chỉ muốn chết cho rồi. Nếu không phải mẹ đã đánh cho tôi tỉnh, có lẽ tôi đã gục ngã ngay tại thời điểm đó.
"Han Yun, đừng lạnh lùng như thế nữa? Được không?"
Trở về hiện tại, Lee Do Hyun thốt lên, chất giọng gần như vô cùng tuyệt vọng. Tôi cắn chặt môi mình, im lặng tiếp tục ngồi vào bàn mà chăm chăm vào dự án trên máy tính, không có ý định đáp lại anh.
"Mẹ kiếp...Trái tim em là sắt đá à???"
Dường như người đàn ông kia cũng không chịu nỗi, anh bất mãn hỏi tôi một câu, sau đó quay lưng bỏ đi. Tôi giật thốt lên khi cánh cửa đóng sầm lại, rồi những bước chân giận dữ của người kia dần dần phai nhạt. Tôi đặt bàn tay lên chuột máy tính, những dòng kế hoạch bị tắc lại, vô thức nhìn vào màn hình điện tử, tôi không biết phải gõ thêm chữ gì.
Tôi rõ rằng mình là kẻ khốn nạn, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, nhưng tôi cứ ương bướng, không buông tha cho quá khứ, cũng không buông tha cho chính mình.
"Ai bảo anh tự đâm đầu vào..."
Tôi ngước mặt lên, ánh mắt nghẹn ngào nhìn đến hình ảnh bản thân mình hắt lên cửa sổ. Lee Do Hyun là một người đàn ông tốt, rất kiên nhẫn theo đuổi tôi, nhưng tôi không khước từ và tàn nhẫn với anh thì cũng là thờ ơ, thế mà bao năm Do Hyun vẫn mãi miết đi theo tôi.
Tuy vậy, tôi biết rằng mình không có tư cách để cảm thấy Do Hyun phiền phức, cũng như coi thường tình yêu của anh. Bởi vì tôi ngày xưa tôi cũng chẳng khác gì anh, tôi cũng đã yêu điên cuồng như thế...
Nhưng phải làm sao đây...tim này chỉ có một, và suốt mấy năm qua, Taehyung vẫn luôn nằm trong đó, chưa bao giờ rời đi, cũng chưa bao giờ bị lãng quên.
"Taehyung!!! Taehyung!!! Anh làm cái gì vậy??? Thà rằng anh giết chết em đi!!!!"
Trở về cái ngày ảm đạm ấy, tiếng thét thống khổ nức trời của tôi vang lên. Tôi chưa bao giờ giận dữ hay ghét bỏ Taehyung, cũng như hỗn hào quát vào mặt anh trước đó, nhưng khoảnh khắc tôi tình cờ bắt gặp anh gọi điện đến thông báo với thầy hiệu phó rằng tôi đang ở nhà anh, hộp dâu tây tôi đang cầm ngay lập tức rớt xuống.
Vâng...thầy...tôi hiểu, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhận hết tất cả lỗi và chịu trách nhiệm với gia đình của em ấy...vâng...dạ...tôi thật sự xin lỗi..
Người kia khổ sở đáp khi nhận tràng mắng đầy nhục nhã qua điện thoại. Tôi biến mất gần một tuần, ba mẹ ở nhà đương nhiên vì lo lắng mà làm ầm lên, họ ra sức gặng hỏi Banny, nhưng con bé sợ ảnh hưởng đến tôi và Taehyung, nên chọn cách chối rằng không biết...Bởi nó khi nhận tin nhắn rằng tôi vô cùng an toàn ở nhà của Taehyung, đang sống rất hạnh phúc, nó lại ngu ngốc bênh vực cho mấy hành động sai trái ngày đó của tôi, dẫu điều đó phản bội lại lương tâm của nó.