Nửa tiếng sau, Taehyung lại trở về cái dáng vẻ khép kín khi xưa, sắc mặt anh mang đầy sự ủ rũ. Có lẽ anh đang thấy khó xử vì đã ôm tôi và khóc lúc nãy. Im lặng một lúc, đột nhiên anh cất tiếng hỏi tôi:
"Em biết gì rồi?"
"Dạ...em không biết gì nhiều...em chỉ biết là thầy bị mắc phải trầm cảm...và một chút chuyện gia đình của thầy."
Tôi nắm chặt hai bàn tay mình lại, sau đó bối rối đan chúng vào nhau rụt rè trả lời.
"Vậy là em đã biết gần như là hết mọi chuyện."
"Em không cố ý nhiều chuyện và xen vào cuộc sống của thầy, xin thầy đừng ghét em...em chỉ là lo cho bệnh của thầy, nên mới hỏi anh tóc vàng về quá khứ...mà thôi..."
"Tóc vàng? Park Jimin?"
"Vâng."
Anh im lặng, không nói gì.
"Không, tôi không có ghét em."
Cứ tưởng, anh sẽ im lặng mãi như vậy, không ngời người kia thở rít ra một tiếng, sau đó nhanh chóng đáp lại. Tôi quay sang nhìn anh, Taehyung đang chống cằm mình mông lung suy nghĩ. Gió từ cửa sổ lùa vào khiến mái tóc chấm mắt của anh bay loạn xạ, người kia đang nhìn ra bầu trời, nhưng tôi cảm nhận được anh đang nhìn về quá khứ.
"Ngày đó, sau khi cha và em gái ra đi, mẹ của tôi hiếm khi lên cơn động kinh nữa, nhưng mà bà đã hoàn toàn im lặng. Tôi chỉ nhớ, lần cuối cùng bà không kiểm soát được mình, là trong đám tang của hai người họ. Mẹ lao đến nắm lấy cổ áo tôi, bật khóc oán trách, bao nhiêu lời bà nói được đều nói hết. Rằng tôi sao mà tàn nhẫn, rằng tôi là một kẻ bất hiếu, máu lạnh.
Nếu là bình thường, bản thân nghe những lời đó chắc hẳn rất đau lòng, nhưng kì lạ là khi ấy tôi thấy lời bà nói rất đúng. Có lẽ là do tôi đã sai. Tôi cảm giác như mình là kẻ sát nhân hàng loạt, cầm cung tên trên tay bắn chết cha và em mình. Tôi hối hận vô cùng, tôi chẳng làm được gì ngoài để cho mẹ trút đau khổ vào tôi, tôi cứ nghĩ như thế thì sẽ khiến nỗi đau của bà vơi đi. Nhưng mẹ tám năm qua đều không chịu nhìn mặt con trai bà ấy."
Anh không giấu diếm điều gì, tôi cũng không nghĩ là anh sẽ chấp nhận chia sẻ chuyện gia đình với mình với một cô bé học sinh chẳng danh chẳng phận. Nhưng trẻ con vẫn hoài là trẻ con, vẫn ngây ngô và chậm tiêu đến mức như thế. Sau này tôi mới nghĩ thông, làm gì có ai san sẻ nỗi lòng của mình cho một người mà họ không cảm thấy quan trọng chứ.
"Thầy à!"
Tôi gọi anh, sau đó níu lấy tà áo của người kia như thói quen.
Thường thì, trong những hoàn cảnh như thế này, người đời sẽ ra sức cho kẻ trong cuộc một lời khuyên, cũng như một lời an ủi.
Nhưng anh Eunwoo lại nhắc nhở tôi không nên nói gì cả. Đôi khi chúng ta chỉ cần ngồi ở bên nghe họ nói, bởi vì mỗi người mỗi cá thể, không thể lấy suy nghĩ của mình áp đặt vào suy nghĩ của người kia, rồi nói họ phải nên làm thế nào, nên cư xử ra làm sao để sống cho tốt hơn.
"Bao năm qua, tôi luôn cố gắng để bù đắp cho mẹ."
Anh để tôi níu lấy áo anh, cứ thế nói tiếp.