❝Em chậm rãi học cách làm kẻ ngốc
Ngoảnh mặt làm ngơ mà cũng học được cách mềm lòng
Vụng về vì anh, dũng cảm vì anh ❞
Ngày sáu tháng năm, hai không mười hai, bên cửa sổ lớp những hạt mưa giăng tung tóe, đây là một cơn mưa khá nặng hạt. Chất giọng trầm ấm của chàng ca sĩ vang lên bên tai nghe, tôi nhắm nghiền mắt nằm nghiêng mặt một bên xuống bàn, bộ dạng kiệt sức giống bao học sinh năm cuối cấp ba khác.
Còn vài phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, tiết học tiếp theo là anh văn thì phải...? Đó là môn học tôi từng thích nhất, nhưng giờ lại là môn tôi muốn tránh né nhất.
Học kì một sắp kết thúc, trường học cũng sắp vào kì nghỉ , tôi chỉ mong mùa hè có thể đến nhanh, để tôi còn có thoát khỏi sách vở khiến tôi đau đầu. Tôi ghét việc phải lo toan cho thi đại học sắp tới như bạn bè.
Dù tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, nhưng tôi cũng chẳng còn sức để tâm. Cùng lắm nếu điểm thi đại học không cao thì tôi sẽ đi du học, tôi đã có nơi nhận tuyển thẳng...dù gì ở nơi gọi là Hàn Quốc này, tôi đã không còn gì để mà luyến tiếc.
Lý do tôi không còn luyến tiếc nơi này là vì anh.
Kim Taehyung.
Thầy giáo của tôi.
Vào những năm ấy, tôi chỉ mới mười sáu tuổi, một cô bé mới lớn ngô nghê còn nhiều hi vọng về cuộc đời, còn Kim Taehyung thì hai mươi sáu, một vị thầy giáo trẻ trầm tính, lãnh đạm. Anh đảm nhận vai trò dạy anh văn và thể dục cho lớp chúng tôi. Hai cái môn học mà Cha Han Yun này lao đao vì nó nhất.
Nhưng cho dù có ghét cỡ nào, khi anh huýt còi ra hiệu, tôi và đám bạn luôn phải cắm mặt cắm cổ mà chạy. Hay khi anh kiểm tra từ mới, cả lớp ai nấy cũng toát mồ hôi hột vì sợ anh gọi trúng mình.
"Cha Han Yun, 9 điểm."
Kim Taehyung thật sự rất khó tính, anh chấm điểm vô cùng gắt gao, tôi chưa bao giờ nhận lấy con 10 từ anh. Nhưng cho dù là vậy, khi lời đó thốt ra từ miệng Taehyung, tôi cũng đã bước về chỗ ngồi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
"Cha HanYun, không đạt."
Và cũng té trước khi chạy về đích trước ánh mắt cảm thông của bạn trong lớp.
Đúng vậy, tôi đối với môn tiếng Anh mà anh dạy, là một chiến thần hoàn hảo sẵn sàng chiến đấu với những câu hỏi hóc búa và phát âm giọng Mỹ trôi chảy của anh. Còn với môn thể dục, tôi chưa bao giờ có thể ghi được một chiến tích đàng hoàng, lúc nào cũng đứng bét lớp.
"Người thường không ai làm được như vậy đâu." – Banny nói với tôi khi tôi thất thểu đem bộ mặt nhục nhã ê chề trở về chỗ ngồi.
Tôi mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó chống hông nói với Banny:
"Không xin nương tay được! Chắc kì này lại bị thể dục kéo điểm nữa rồi! Bực thật!"
"Cha Han Yun."
Toan định ngồi sụp xuống, để Banny bóp vai và mát xa cho mình vượt qua cú sốc, người đàn ông kia lại gọi cả họ tên tôi với giọng điệu không mấy dễ nghe.