"Đừng hỏi được nữa không?"
Kì nghỉ tết sắp tới, thi học kì cũng trôi qua, hiện tại bài vở cũng không còn gì nhiều. Đa phần khi lên lớp sẽ thấy đám học sinh tụ tập lại lén lút đánh bài hay xóc bầu cua. Còn không thì sẽ tụ tập thành nhóm mà nói chuyện. Điều đó thì tôi đồng nghĩa trở thành mục tiêu cho Banny hỏi tới tấp sau cuộc đi chơi hôm trước.
"Chuyện gì đã xảy ra...chuyện gì đã xảy ra...?"
Banny mắt mũi sáng rỡ, tôi cảm giác nó hứng thú với tình tiết trong cuộc hẹn còn hơn người trong cuộc, cứ một mực ép tôi phải kể ra. Nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào giữa tôi và anh tôi chỉ muốn giấu nhẹm đi cho mình biết, không san sẻ với bất cứ ai. Nhưng nhìn đến ánh mắt long lanh của Banny, tôi rốt cuộc cũng không kìm được.
"Thì hai người chỉ đi chơi, đi ăn...rồi ngắm biển..."
Tôi vừa nói, vừa lôi chiếc mấy ảnh ra đưa cho nó. Banny hứng thú giật lấy rồi vội vàng mở nguồn lên check ảnh, nó không quên ngoắc tay gọi Jungkook đang đứng coi đám bạn đánh bài đến đây nhiều chuyện cùng. Jungkook nghe Banny gọi, cậu ta nhanh chóng nhảy ào vào như con thỏ.
Đôi mắt long lanh háo hức của bọn chúng lướt qua từng hình, thấy bức ảnh tôi và anh đứng bên cạnh nắm tay nhau, Banny và Jungkook lập tức thích thú đưa cái nhìn ẩn ý tới tôi, bọn chúng nhe răng đánh vào vai đối phương bộp bộp rồi hứng khởi thốt lên:
"Nắm tay rồi! Nắm rồi!"
"Lướt qua nữa xem! Ông già này mặt thì khó tính nhưng cũng bạo dạn thật!"
Tôi nghe Jungkook và Banny tấm tắc, nhưng tới mấy bức ảnh sau thì tụi nó dần dần cau mày khó hiểu. Bấm tới bức cuối cùng, chỉ là hình chụp phong cảnh và đồ ăn của chúng tôi, Banny lắc lắc máy ảnh, nó khó đỡ hỏi:
"Hết rồi á?"
"Ừm."
"Chỉ nắm tay thôi?"
Con nhỏ lại không từ bỏ. Tôi khi ấy lại tái hiện cảnh tôi và anh hôn nhau, vẻ mặt trở nên bối rối và lúng túng. Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ kiên định, giật lại máy ảnh:
"Đúng rồi! Vậy là hết rồi đó!"
"Xạo! Xạo!"
"Xạo xạo cái quần! Nhiều chuyện!"
"Tao mắc công chỉ dạy cho mày cả đêm, mà chỉ tới mức nắm tay thôi sao!?"
Banny có vẻ không chấp nhận được kết quả này, nó đột ngột đứng dậy đập bàn hỏi lý lẽ. Tôi cười hờ hờ tránh ánh mắt nó, chỉ biết tặc lưỡi khuyên con nhỏ bé cái miệng lại hộ mình.
"Nhưng mà chỉ dạy gì vậy Banny?"
Jungkook ngồi bên cạnh nó tò mò, cậu ta níu lấy vạt áo Banny nhếch mày hỏi. Banny khi nghe cậu ta hỏi thế, nó đanh đá hất cậu ra khỏi chỗ ghế, rồi dí ngón tay vào đầu cậu:
"Hỏi làm gì? Đồ thỏ ranh ma! Đi ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện!"
"Cậu lại lớn quá cơ!"
"Ít ra không khóc nhè bằng cậu, đại ca Jungkook!"
"Cậu mới là đồ khóc nhè ấy!"