Là đồng, cam hay hổ phách nhỉ?
Tôi chăm chú ngắm nhìn đến tròng mắt chú mèo trước mặt, cu cậu thấy người lạ nhìn đến mình, cũng tò mò nhìn lại, nhưng không đợi tôi đoán được rõ màu mắt nó, nó liền ngao một tiếng, rồi nhanh chóng nhảy đi, chạy tuôn vào vườn nhà, giống như sau khi đề phòng dò xét thì nói coi tôi là kẻ thù của nó vậy.
"Đi thôi, em nhìn gì thế?"
Taehyung đi trước tôi vài bước, anh mặc quần suôn rộng, áo phao để trốn khỏi thời tiết lạnh giá, tôi cũng mặc đồ của anh, ống quần bị cắt xén lộ liễu đến mức vẫn còn vết vải xổ ra, nhưng trông nó như vậy vẫn đỡ hơn là tôi mặc một chiếc quần dài qua gót đi quẹt đất.
Nghe anh gọi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Người kia cạo râu rồi, tóc cũng cắt lại gọn gàng, nhìn anh như thế này sáng sủa hơn hai ngày trước nhiều. Tôi lập tức đứng bật dậy, nhoẽn miệng cười chạy đến bên cạnh anh, trên tay cầm bịch đồ ăn mà chúng tôi mới mua được ở cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay chúng tôi sẽ ăn gà hầm và canh kim chi.
Thời tiết Daegu cũng lạnh không kém Seoul là bao, nhưng nó thoáng đãng và đỡ nghẹt thở hơn ở Seoul. Tôi không biết vì sao nữa. Bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy tay tôi, không còn ngượng ngùng hay là sự kì quái, mà thậm chí, chúng tôi nắm tay nhau như thể chẳng thiếu được nhau, và lúc nắm tay nhau thì tôi sẽ cảm thấy an toàn vô cùng. Nếu mà buông ra một chút, Taehyung chắc hắn sẽ hốt hoảng. Bởi cả hai sợ rằng đối phương sẽ biến mất, và điều đó sẽ khiến chúng tôi sẽ phát điên lên. Dù gì bây giờ, chỉ có chúng tôi dựa dẫm nhau.
Tôi bỏ mặc những gì đang diễn ra ở Seoul, kể từ ngày bỏ nhà ra đi thì cũng đã ở cùng anh được ba ngày. Mặc cho điện thoại của tôi cứ reng lên từng cuộc gấp gáp, từ mẹ, ba rồi Banny thay phiên nhau gọi tới, tôi đều không bắt máy. Để nó không khiến tôi nhọc lòng, tôi thậm chí đã ném điện thoại của mình ra sau vườn, mặc cho tuyết hay gió làm hỏng hóc.
Những ngày tháng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời, bởi vì tôi có thể ở bên cạnh người tôi yêu. Tôi cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ trở nên khó xử, nhưng qua đêm ngủ thiếp đi cùng nhau đó, Taehyung vào sáng mai vẫn bình tĩnh gọi tôi.
"Dậy nào, HanYun. Dậy nào, em.."
Anh giống hệt như ngày xưa, là vị thầy giáo tận tình và đầy yêu thương, người kia để ý tới từng chi tiết, chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh hành xử vô cùng bình thường, giống như một người anh trai hơn là người yêu. Tôi không biết anh có suy nghĩ giống tôi không, nhưng anh chẳng khác gì người nhà của tôi vậy, vì chỉ có máu mủ ruột thịt của người ta thì người ta mới dịu dàng đến thế, mới yêu thương tôi đến thế.
Taehyung sau khi thắp nhang và đặt trái cây lên bàn thờ của mẹ, sau đó anh sợ tôi đói nên nấu ăn cho tôi. Tôi cũng không ở không, cầm chổi quét dọn căn nhà bừa bộn tối tăm của anh, thu dọn mấy mảnh vỡ cùng những chiếc dao lam rơi vãi trên sàn nhà. Nhìn những chú cá ngửa bụng chết đáng thương, tôi đã vớt chúng ra gói vào giấy sau đó chôn chúng ở vườn sau.
Taehyung đứng trong bếp, anh ngó nhìn ra trông chừng tôi, thấy tôi cũng quay lại nhìn mình, anh cong khóe miệng lên cười tươi đáp tặng.