CHAPTER 15

346 35 3
                                    





Năm 2028 ( 22 năm về trước...)

" Đến đây, Jimin."

" Cha..."

" Không cần để tâm đến lời nói của mẹ con."

" Nhưng mà, con..."

" Đừng lo, con sẽ không còn bị bệnh nữa."

•••••••••

4:00

Thình thịch!

Nhịp đập chợt văng điệu trong tai, nó cư nhiên trở thành âm thanh báo thức cho Jimin vào dịp sớm.

Bầu trời ngoài kia thậm chí còn chưa thắp sáng. Jimin ngọ nguậy như chú mèo con say giấc một lúc, rồi dựng lưng dậy khỏi chăn.

" Hưm..."

Mặc dù ánh sáng bên ngoài chưa lên, tiếng đọng nho nhỏ từ cánh môi mọng toát ra cũng đủ để hiểu thân thể đã có giấc mộng êm ngon như thế nào, đến cả gương mặt mềm cũng in ấn điểm hồng hồng hai bên má.

Và không vì một lý do cụ thể, cặp mắt ngái ngủ của mèo con đã nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình.

Tuy vậy, nơi trống trãi ấy lại đánh vào nhận thức mụ mị của anh.

" Jungkook...?"

Cái tên và hình bóng của hắn liền linh động hiện diện trong tâm trí của Jimin, như cách để anh tìm kiếm người.

Chợt ngầm nhận ra, chả biết từ lúc nào anh đã đặt hình bóng của hắn vào khoảng trống trong não bộ của mình nữa...

Nhưng quả là không thấy thân thể lớn, anh thoắt cái có cảm giác trống vắng...

Tự hỏi, và rồi tự nghi ngờ. Anh chẳng giải thích được sự rung động ở lồng ngực xuất phát từ đâu và hình thành từ bao giờ.

••••••••

Nhà vệ sinh...

Jimin thực hiện thủ tục vào buổi sáng sớm cho tinh thần của mình.

Sau khi tắm sạch sẽ, trên thân thể nhỏ khoác đồ thun thoải mái và dễ chịu với chiếc dây chuyền bạc luôn luôn đeo ở cổ. Anh còn chăm chút cho gương mặt mềm mại và làn da trắng mịn, bảo dưỡng chiếc thân ngọc ngà đính 'hoa hồng'.

Sử dụng cả kem làm dịu da và sản phẩm dưỡng ẩm. Thường thì với đàn ông, hầu như chả ai bận tâm việc chăm sóc da, nhưng từ lúc nào mọi thứ đã như thói quen của anh, không chỉ tươm tất ở vẻ bề ngoài mà còn cố gắng không sinh thêm tì vết.

Cho dù thói quen này đã có trước khi gặp Jungkook, mà trong tâm là lại xuất hiện hình bóng của hắn...Điều này sẽ tiếp thêm động lực lớn để anh tận tình quan tâm da dẻ hơn chăng?

Không hiểu sao mặt anh lại hâm nóng, không chừng nó đã ửng đỏ lên như trái mọng.

Trong lúc ấy, ở không gian nhỏ xộc hương lavander, chàng nghệ sĩ violin là vô thức muốn nhìn bản thân của mình đang trưng bộ dạng nào, nên đã ngước mặt, dùng ánh mắt e thẹn nhìn kĩ vào gương.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ