Seoul, 2050" Hừ! Sao anh ta dám làm như vậy?"
Buổi xế chiều bước ra khỏi cổng của trung nghệ thuật, Haeun gầm gừ trong họng, không giấu nổi bộ mặt đăm đăm.
Thật không thể tin rằng sau màn trình diễn kia là Jimin đã từ bỏ luôn sự nghiệp nhạc công violin lừng danh của mình. Cảm giác như anh ta đã quá tuỳ tiện quyết định, một phát quay lưng với biết bao người ở trung tâm và dàn hợp xướng, cả chị Mikyung và cha của cô nữa.
...
Cạch!
Haeun mãi gắp không được sợi hành tây trong đĩa kim chi, cô bực dọc bỏ đũa xuống bàn.
" Chuyện gì thế?"
" Anh ta đã biến mất rồi!"
" Ai?"
" Thì là anh ta chứ còn ai!"
" À, anh Jimin hả..."
Cheon là người tiếp theo bỏ đũa, và dùng ly nước lọc làm mát cổ họng.
" Vết thương của mày sao rồi?"
" Cũng...bình phục rồi."
" Đi đứng phải cẩn thận. Tự nhiên lại để một cục u màu tím ở cổ thế kia."
" Ừm...Cảm ơn mày."
Tay cô chạm lên vết bầm được che bởi miếng gạc trắng ở cổ, như thể đang giấu giếm điều gì đó.
" Sao thế?"
" Không có gì..."
Thật sự là Cheon không thể buộc miệng kể toạt ra chuyện mình đã qua nhà Jimin và chứng kiến cảnh tượng ẩu đả đáng sợ được.
Với cả cô cũng mới xuất viện được vài hôm và nghỉ dưỡng ở nhà. Hiện tại là được Haeun dắt đi ăn uống ở nhà hàng nhỏ, và vô tình mới biết anh ấy đã đột nhiên giải nghệ và từ bỏ ánh hào quang của sân khấu.
Không biết là anh có ổn không đây.
" Tao nghĩ nếu chị Mikyung đã đồng ý thì—."
" Ngang nhiên giã từ như thế, chẳng phải là quá vô trách nhiệm sao?"
" Nghệ sĩ nổi bật vẫn còn mày mà."
" Thì...Chậc!"
" Mày lo cho anh ấy à? Hay là anh Jungkook?"
" Đồ điên! Ai mà thèm lo! Chẳng qua cha của tao đã nhắc anh ta suốt, cứ như con ruột không bằng ấy!"
" À, ừ..."
" Còn anh Jungkook...haz..." Haeun chống tay lên cằm bĩu môi. " Lâu rồi không thấy đâu."
" Hai anh ấy—(sống chung)..."
Giữa chừng, Cheon tự ngậm miệng lại. Tính ra cô muốn bảo là hai anh đang sống chung nên nếu sang nhà Jimin thì sẽ có thể gặp Jungkook. Thế nhưng, chỗ đó hiện tại không được an toàn cho lắm sau vụ lần trước.
" Đợi một thời gian rồi liên lạc xem sao."
" Tao đâu có thông tin liên lạc của anh ấy?"
" Thì gọi cho anh Jimin?"
" Ai mà thèm lưu tên của anh ta hả?"
" Đã đến lúc này thì tao thấy mày đừng nên cáu gắt khi nhắc anh Jimin nữa. Một nghệ sĩ mà giải nghệ bất chợt như vậy, mày không thấy bất thường sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ
FanficBoylove❗️KOOKMIN ❗️H ‼️ có yếu tố harem, NP (3JKxJM) ••• Một tên ám sát mắc chứng đa nhân cách và một chàng nghệ sĩ violin Mở đầu giữa một kẻ máu lạnh thuộc tổ chức KI và anh chàng mong manh là định mệnh đầy trớ trêu khi hắn đang thi hành nhiệm vụ...