CHAPTER 70

79 5 0
                                    





" Em nhìn đi, anh bảo có sai đâu?"

" Hở...?"

" Rõ ràng em là một kẻ tham lam. Park Jimin là tên của một con người có dục vọng rất lớn."

" Sao chứ—?"

Hơi thở quỷ quyệt thủ thỉ vào tai, khiến Jimin nhíu mi tâm sợ hãi.

Nhưng ngay khi anh sinh ý nghĩ tránh né và đề phòng, thì cả cơ thể đã bị hắn tóm gọn từ phía sau. Tay phải luồn qua eo siết lại, và tay trái lả lướt trên gương mặt nhỏ, hành động như đang chiếm hữu, kiềm chặt một con búp bê xinh đẹp của mình.

Cơ bắp của Jimin như bị nhũn thành nước trong tay hắn, anh không thể cử động được.

" Không sao đâu."

Đầu khom xuống phần cổ trắng ngần, cả môi và sống mũi cao to đặt vào hôn hít thật sâu, lưỡi dài ma quỷ còn liếm qua một chỗ mẫn cảm khiến cơ thể nhỏ giật mình, lưu lại cảm giác se lạnh kì lạ.

" Lòng tham của con người vốn không có giới hạn, chỉ có sự ngu ngốc mới khiến ta từ chối những thứ mà mình khao khát."

" Anh—, ưm...!"

Tay phải của hắn giở trò, di chuyển xuống phần bụng dưới của anh mà xoa. Cả một hai ngón tay lớn sờ trên gương mặt ửng hồng cũng đang lọt vào hang miệng ẩm ướt mà khám phá những điểm mềm mại.

" Làm thiên thần, làm người của công chúng. Và khi là một chiếc hoa hồng đỏ, thì một chiếc hoa hồng đỏ như em dường như đâu chỉ có một chủ sở hữu?"

Dù trong tâm trí không hề can tâm bị bất cứ hành động, hay bị lời lẽ ma quái kia mê hoặc, nhưng nước mắt sinh lý động nhỏ ra ở khoé mắt thì anh không tự chủ được.

Thậm chí, hai đầu răng nanh nhọn gây cảm giác châm chích, dần dần khiến da thịt của anh nhức nhối một cách đau đớn.

" Anh làm em thoải mái mà đúng không?"

" Đừng..."

" Không sao, em cứ đón nhận đi."

Đầu ngón trỏ bên dưới của hắn chọt nhẹ vào lỗ rốn sạch sẽ và nhạy cảm, giống như nó đang châm chọc vào thứ ở giữa hạ thể của anh vậy.

Vì là bộ phận kết nối với nhiều dây thần kinh, nên hành động của hắn là đang cố tình gây kích thích và khơi gợi sự hưng phấn trong tình dục.

" Anh yêu em. Anh yêu con người tham lam của em. Yêu từng phản ứng và kiểu dáng âm thanh rên rỉ của em. Đôi mắt ướt nhẹp này, sống mũi sụt sùi đáng thương này, bờ môi luôn phát ra chất giọng buồn bã chứa đầy nỗi thống khổ. Chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa... Chúng đều rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức anh chỉ muốn em được chết dưới bàn tay của anh. Cơ thể hoá thành những cánh hoa hồng đỏ rũ rượi được ngã trong lồng ngực của anh mãi mãi."

" Ah..."

" Phải, anh yêu em. Đó là tình yêu thật lòng của anh. Hãy ở bên cạnh anh đi, Jimin."

Khoé môi nhỏ máu đỏ cong lên quái dị.

" Em cũng hiểu mà, anh biết là em hiểu bản chất của anh mà."

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ