CHAPTER 10

609 44 1
                                    




Seoul, 2028 ( hai mươi hai năm về trước)

" Mày mau cút khỏi mắt tao đi!" Người phụ nữ điên tiết hét lớn.

Trong bộ dạng đầu bù tóc rối, trước cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy nỗi oán hận là sự hiện diện của một đứa trẻ vừa tròn mười.

Nó đã bước đến ngưỡng vị thành niên, độ tuổi có sự phát triển về khả năng nhận thức và phản ánh vấn đề, cũng không loại trừ những biểu hiện phản kháng trước lời lẽ và hành động bạo lực của người phụ nữ kia. Tuy nhiên, đối với đứa trẻ này mà nói, đó là người thân duy nhất của nó. Mặc kệ thương tích trên vùng lưng, bụng và cả gương mặt trẻ thơ, nó vẫn ngoan cố theo sát người mẹ như một chú gà con vừa nở, bám theo người lớn như keo.

Nó cũng biết đau, mấy dấu bầm tím vì bị đánh rất đau, nhưng nó không còn một chỗ dựa nào ngoài người phụ nữ sinh ra nó nữa. Đơn độc còn đáng sợ hơn, là bóng tối của địa ngục giáng lên đầu.

" Mẹ ơi..." Cổ họng nó run run.

Nó không muốn khóc, vì mẹ nó sẽ không thích. Thế nhưng, khoé mi chẳng thể nào ngăn được hai hàng nước vị mặn đang đọng trong cặp mắt tròn xoe có khoé mi lún. Bàn tay nhỏ chỉ đành dụi dụi thật nhanh rồi lẽo đẽo theo bóng lưng của mẹ.

" Tao đã bảo là mày cút!" Người phụ nữ gạt tay, đẩy ngã đứa nhỏ.

" Nhưng mà, nhưng mà con không có bệnh-."

" Mày có bệnh!" Cô hét to vào mặt nó. " Một thứ rác rưởi như mày, sẽ không bao giờ làm nên chuyện!"

" C-Con hết bệnh rồi, con hết bệnh rồi mà..." Nó liền chiều theo ý của mẹ. " Sau này-, không, hiện tại cũng được, hiện tại con vẫn có thể làm mọi thứ để lo cho mẹ..."

" Không..." Người phụ nữ lắc đầu tuyệt vọng. " Mày chả bao giờ làm được cái thá gì đâu."

Như lời của một người am hiểu vì là cái thân sinh ra giống nòi, cô ta chỉ có biểu hiện khốn khổ cùng cực, cho bản thân là người kém may mắn nhất.

" Tại sao tao lại sinh ra mày vậy?" Không phải điên cuồng hét toáng lên, cô lộ rõ cái tâm tính lạnh nhạt nhẫn tâm, không mảy may gì với đứa con trai duy nhất mang các vết tích trên mình.

" Từ khi hắn ta bỏ đi, tao cũng ước phải chi bản thân còn có thể sinh ra đứa khác thay thế cho đống rác vô dụng trước mặt..." Căn bệnh trong tinh thần lại tái phát, cô ta nắm chặt lòng bàn tay và quay về hướng của con trai.

" Nếu mày có thể chết thì thật tốt quá..."

" C-Chết..." Nước mắt đau thương chảy ròng, nó bần thần biến sắc như chiếc tượng vỡ.

" Mày, đáng lẽ mày không nên tồn tại..."

•••••••••

" Jimin."

" Cha..."

" Nếu con muốn, hãy đến sống cùng ta."

!

Như một chỗ nương tựa cứu rỗi, giúp đứa trẻ thoát khỏi thế giới đơn độc và tàn nhẫn...

Tuy nhiên...

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ