CHAPTER 14

471 33 1
                                    




(Địa điểm...?)

" Chuyện gì thế này..." Seokjin kiểm tra tất tần tật tiến trình của iLL B với nhiệm vụ mới trên máy tính.

Trong hơn một chục màn hình sáng xanh xấp ngang xấp dọc cao hơn năm mét, thì chỉ có cái lưu thông tin của hắn là còn hiện chữ ' đang tiếp nhận'. Nó cũng hiện được gần mười hai tiếng rồi, thế mà vị trí của hắn vẫn là Las Vegas, trong khi mục tiêu mới là đang ở Đại Hàn Dân Quốc.

Là một sát thủ mấy năm nay, tính chuyên nghiệp trong nhiệm vụ bắt buộc phải có, với lại hắn còn là 'kẻ sở hữu', một vũ khí sinh học đáng gờm, lẽ ra đã trên máy bay và hạ cánh đến Seoul rồi.

" Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, iLL B?" Seokjin có chút nóng lòng.

Mọi thứ diễn ra dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất về thời gian cũng làm anh cảm nhận được điều khác biệt đang diễn ra với iLL B.

Đến nút đảm nhận còn chưa ấn. So với các nhiệm vụ trước, hắn vốn không hề chậm chạp như vậy.

" Thế thì để tôi." Giọng của một thanh niên trẻ vang lên. " Dù gì cũng mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, giờ cũng chả có gì làm."

" Elias?"

" Tôi đây." Cậu ta bước ra khỏi bóng tối. " Chỉ mới hơn một tuần không gặp, mà ánh mắt của sir nhìn tôi như người lạ, ha ha!"

Người vừa lộ diện tên là Elias, một thành viên của tổ chức KI với vai trò sát thủ, loại bỏ mục tiêu không dấu vết. Con dao của cậu ta nhịp nhàng và nhanh nhẹn như thanh âm của giọt nước rơi vậy.

Một mái tóc nâu mượt, một gương mặt mỹ lệ, xinh xắn chả ăn nhập gì với tông giọng trầm. Cậu là người Mỹ trắng gốc Hàn. Không giống iLL B, dù sở hữu dòng máu phương Tây, nhưng cậu ta có thân hình khá mảnh và thấp hơn vài cen. Thể hình thì có, nhưng chẳng có dấu ấn. Chỉ ấn tượng nhất với gương mặt trái xoan có chút vuông vức nam tính. Nhưng tổng quát mà nói, cậu ta vẫn thích hợp với từ ngữ mô tả tươi trẻ, ranh ma hơn.

Trông như vậy mà thực sự Elias đã hai mươi bảy rồi.

Với lại người này đặc biệt là có hiềm khích với iLL B. Tự cậu ta sinh ác cảm với hắn và ganh ghét. Mức độ phần trăm thành công cao hơn trong việc ám sát cũng chưa phải là thứ vừa lòng.
Thế nhưng, thực tế thì cậu chưa bao giờ vượt qua được hắn trong nhiệm vụ.

" Nhiệm vụ mà anh vừa nói, để tôi lo cho."

" Tôi vừa nói nhiệm vụ?"

" Nào sir, mục tiêu mà thằng nhóc iLL B dám bỏ bê. Để tôi đi xử lý cho, không thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân tội nghiệp lắm."

" Không phải cậu mới hoàn thành vụ lớn ở Pháp sao?" Seokjin nói. " Không cần đâu, cứ để iLL B."

" Từ khi nào sir quan tâm thành viên như vậy? Ha ha!" Cậu ta cười. " Chỉ vài ba tên nhà điều chế nước hoa vô nhân tính, không ảnh hưởng đến sức lực của tôi lắm. Cứ tiếp tục giao cho tôi nhiệm vụ của thằng nhóc kia đi, hay là anh nghi ngờ năng lực của tôi?"

" Không." Seokjin lắc đầu. " Nhưng mục tiêu lần này không thích hợp với con dao của cậu."

" Cái gì?" Mặt cậu ta liền nhăn nhó.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ