CHAPTER 28 (H)

438 24 4
                                    





19:14

Anh và hắn cuối cùng cũng về nhà rồi.

Đương nhiên là cả hai đã cùng lót dạ cho bữa tối tại một nhà hàng và di dạo ở công viên trước khi về tổ ấm.

Nghĩ thoáng qua về khoảng thời gian từ sáng sớm kéo đến chiều tà hôm nay cứ như tích tắc là trôi vậy.

Mặc dù Jungkook đã bảo buổi hẹn hò không được trọn vẹn giống dự tính, thế nhưng mỗi lúc bên hắn Jimin là không giờ phút nào mất đi niềm hạnh phúc ủ ấp trong mình.

Chẳng phải là hắn luôn bên cạnh anh, và ngay cả khi có chuyện xảy ra hắn đã bảo vệ anh hay sao?

Tiếc nuối thì có một chút vì bao nhiêu kế hoạch của Jungkook dành cho anh ngày hôm nay đã bị cắt hơn một nửa, cơ mà đối với anh thì vẫn còn đọng lại sự hưng phấn phơi phới trong lòng.

Bởi trong lúc di chuyển về nhà, hắn còn luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất để anh không có thì giờ để tâm đến những câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra nữa.

Một câu băn khoăn về nó mà anh định hỏi cũng bị hắn thổi phù bay đi mất.

Đã bước vào độ tuổi được xem là một cột mốc quan trọng của cuộc đời mà còn được bao bọc thế này bởi một người nhỏ hơn mình tận sáu tuổi. Tai ngoài nghe có thể xem kì quặc, mà nhiều phần chàng nghệ sĩ chỉ thấy mãn nguyện đến lạ.

Yêu thì đâu có cần thiết phải bị ngăn cách hay phân biệt bởi điều chi, đúng không?

Yêu?

Là anh đang yêu sao?

Một người luôn khát khao về một cuộc sống bình thường...

" Jimin." Khi cánh cửa ra vào phía sau đã khoá, hắn chợt đứng lại một chỗ. " Anh ở đây đợi một chút nhé."

Jungkook chỉ để lại nụ cười bí ẩn với mèo con của hắn và bước thật nhanh về trước. Jimin cũng không bận thắc mắc mà chỉ tò mò đưa mắt theo dõi bước chân lớn đi lên thang và hình như là đến phòng ngủ của anh.

Mà bây giờ nó cũng là của hắn luôn rồi.

Nói là của 'chúng ta' thì...

Ôi không, anh lại đang nghĩ cái gì thế này.

" Phù..." Nhắm mắt và hít thở một lần thật sâu. Chắc chưa phải là lúc nghĩ đến một tương lai xa vời như vậy đâu.

Dù gì hắn cũng chỉ là một tên nhóc ham đi bụi, tưởng tượng phải có chừng mực thôi.

•••••••••

" Hửm?"

Được vài phút trôi đi thì một thứ đậm vị đang thoang thoảng trong không khí và di chuyển vào khứu giác của Jimin.

Cho dù Jungkook không ra tín hiệu hay gọi anh, nhưng mùi hương mang dấu ấn của đinh hương đang dẫn dắt và đưa thân thể nhỏ vào con đường chỉ có một lối, hướng về địa điểm thân thuộc mà hằng đêm hắn và anh luôn âu yếm lẫn nhau.

Từ mỗi bước chân rải đều trên hành lang đến từng bậc thang, thật lạ khi chẳng có chút bồi hồi nào, Jimin đơn giản là được mời gọi để vô tư tiến về điểm đích, bằng tâm trạng sẵn sàng đón nhận mọi thứ từ hắn.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ