CHAPTER 42

207 11 7
                                    

Bên dưới sẽ có câu hỏi và phần quà nho nhỏ dành cho các độc giả

Tham za iiii

Chúc các bạn đọc truyện zu ze

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


" Jimin, tin cha. Con sẽ không sao đâu."

•••••••••

" Jimin à, coi chừng cắn trúng lưỡi đó em."

iLL B siết khuôn miệng nhỏ ngăn hai hàm răng cầm cập chạm vào nhau.

Thấy thân thể nhỏ cạn kiệt sức lực sắp khép đôi mi, thì hắn lại cố tình bóp mạnh hơn để khiến anh tỉnh táo.

" Đừng ngất, anh còn muốn em nghe anh nói mà."

Bao nhiêu vết thương trên người, tinh thần vừa bị hắn nhồi nhét một mớ khủng khiếp và không chút thương tiếc đập nó nứt vỡ, cặp mi nặng trĩu hạt sương sắp đóng như muốn giải thoát cho chàng nghệ sĩ vậy. Nhưng iLL B dường như chưa chịu buông tha cho anh.

" Nào."

Một bàn tay lớn chợt luồng từng ngón vào bàn tay nhỏ và đan lại.

Thình thịch!

Lại là cảm giác này?!

" Thể lực đang quay lại đúng không? Em thoải mái chưa?"

Không, anh không muốn chút nào hết. Mặc dù chưa hiểu được hành động của hắn, nhưng nếu anh còn sức thì chẳng khác nào là cơ hội cho hắn tra tấn thể xác lẫn tinh thần nhỏ một cách không ngừng nghỉ, bản thân sẽ liên tục bị đày vào địa ngục của quá khứ tối tăm.

" Có thứ gì trên tay của em kìa?"

Jimin liên tục lắc đầu, đầu óc tự nhắc phải cố phủ nhận mọi ảo ảnh từ sự dẫn dắt chứa đầy mũi kim nhọn hoắc của hắn.

" Nó sáng lắm, dài và bén nữa."

iLL B vờ khịt mũi.

" Em có ngửi thấy gì không?"

Cử động của Jimin như bị điều khiển vậy, đôi mắt chỉ muốn nhắm nhưng nó không theo ý anh mà căng ra sợ hãi nhìn vào lòng bàn tay phải của mình.

" Là máu."

Một vũng đỏ chảy dài từ lòng bàn tay nắm chặt 'vũ khí'. Quả như hắn nói, anh rõ ràng là đang cầm 'nó'.

" Không phải, không phải như vậy...!"

Jimin lần nữa rơi vào trạng thái loạn thần. Tốc độ lồng ngực nhỏ phập phồng dần trở nên mất kiểm soát.

Bằng cách nào đó anh có thể vực mình ngồi dậy, cố vung tay thật mạnh đến nỗi khiến các vết rách khác căng ra rỉ máu để ném 'nó' đi. Tuy nhiên, kể cả nắm tay có đập vào cạnh giường hay vùi vào đệm, hình ảnh và sức nặng của 'nó' vẫn hiện hữu rất thực trong tay của anh.

" Không phải? Chính em cũng thấy 'nó' mà?"

Bộp! (Tay của Jimin)

" Em xấu tính lắm, Jimin. Tất cả đều là do em gây ra, nhưng sau cùng lại để cho anh trai của mình gánh hết trách nhiệm nặng nề của 'nó'. Em đã đẩy hết mọi thứ cho Valens thì dần dần nó cũng mệt mỏi rồi bỏ rơi em thôi." Hắn cong môi tà mị, giội từng chữ một vào tâm trí chàng nghệ sĩ. " Họ dần dần chán nản, mặc kệ sự sống chết của em, cho tự thân em nếm mùi đau khổ. Em có thấy bản thân đang giống một chiếc hoa hồng, bị mảnh gai của chính mình đâm ngược vào da thịt không?"

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ