CHAPTER 30

237 14 9
                                    





" Jungkook à, Jungkook ơi..."

Vừa mở mắt vào buổi sáng tinh mơ, trong chiếc áo lớn thùng thình của Jungkook, đôi mắt nhỏ còn hiu hiu vậy mà đã từng bước từ tầng trên cho đến từng trệt tìm thân thể lớn.

Mới nãy anh vẫn cảm nhận mùi hương và hơi thở của hắn mà. Bao giờ cậu nhóc này cũng biến mất một cách đột ngột, Jimin chỉ nghĩ rằng hắn đang rong chơi đâu đó cùng bạn bè của mình.

" Hm..."

Thú thật thì đó chỉ là những đoán mò, anh không biết có phải không, vì chẳng biết bạn của hắn là những ai. Cơ mà ở độ tuổi còn trẻ thế này thì ra ngoài để tụ họp cũng là chuyện thường thôi. Hoặc là hắn tìm việc làm.

Thế nhưng, Jimin là có chút chùng lòng, vì hôm nay anh đã định cùng hắn đến phòng tập ở Seoul.

Trông cơ thể anh nhỏ nhắn so với một nam nhân bình thường, nhưng thật ra da thịt rất săn và chắc ấy chứ. Jungkook có thể hình rất đẹp nên chắc hắn cũng từng đến phòng tập. Có khi do khám phá cơ thể nhỏ từng ấy thời gian nên chàng nghệ sĩ nghĩ hắn cũng biết anh có tập qua một vài bài nâng cơ để sức khoẻ được điều hoà và cơ thể cũng được nhẹ nhàng hơn.

Jimin tự nhiên dùng tay chạm vào giữa ngực của mình.

" Hôm qua...không phải là mơ."

Hắn và anh thật sự đã sống chung rồi, dù không phải chính thức.

•••••••••

Phòng tập ở Seoul...

Dịch vụ đa dạng và công nghệ tân tiến, tất cả trang thiết bị ở phòng tập là hoàn toàn không thiếu. Tuy nó nằm trong một hẻm cổ lỗ sĩ ở giữa lòng Seoul, cánh cửa ra vào được tân trang như ở năm 2020 cũng trông thật cũ kĩ, nhưng không gian bên trong lại khác xa ngoài sự tưởng tượng. Cứ ngỡ như một 'hidden bar' vậy, mà đây lại là một phòng tập hiện đại với rất nhiều câu lạc bộ sức khoẻ. Màu sắc chủ đạo đen và đỏ cũng khiến cho người nhìn thấy hăng hái tập luyện. Điều làm người người biết và muốn trải nghiệm là vì họ có hỗ trợ người tập đeo thiết bị nghe riêng với danh sách phát nhạc yêu thích mà không phải âm nhạc được phát lớn khắp nơi.

...

Bốp!

Thực hiện cú đấm thứ hai trăm vào trụ đấm bốc, Hoàng Ly bỗng ngưng lại. Do là chú đã thấy một bóng dáng mới xuất hiện sau gần cả tháng mất tăm mất tích ở phòng tập.

" Chào chú, Lyly!" Anh vẫn thường gọi chú bằng cái tên thân thiện ấy.

" Chào Jimin, lâu rồi không gặp em."

" Vâng ạ."

" Chú cứ nghĩ em bận tập violin mãi." Chú cười, dùng khăn trên cổ lau mấy giọt mồ hôi vương vãi trên gương mặt và tấm thân trần của mình. " Ngọn gió nào hôm nay đẩy em quay về chỗ này thế?"

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ