CHAPTER 16

313 34 3
                                    





" Anh thích 'kiểu' nào, tôi chiều 'kiểu' đó." Jungkook phà hơi vào tai anh rồi cười đắc ý.

" Tôi..." Chàng nghệ sĩ vì nhột nhạt mà lấp lửng.

" Hửm?" Hắn cao hứng quan sát điệu bộ bẽn lẽn của gương mặt nhỏ ở cận với khoé môi không ngừng nâng lên.

" Ừm...tôi..."

" Free mà. Anh khỏi lo." Cái môi mỏng lướt lên má của anh. " Hành nghề này cũng phải biết giữ chữ tín."

" Đó không phải là nghề-." Nghĩ mình vô ý thô lỗ, Jimin mau chóng bặm môi.

" Ồ." Hắn nhướng mày. " Xem ra anh có kỳ thị trai bao?"

" Ý tôi không phải vậy..."

" Vậy là thế nào?"

" Ừm...tôi nghĩ là..." Anh nhìn vô định vào đống thức ăn ngon trên bàn. " Cậu nên tìm công việc khác thì sẽ tốt hơn..."

" Ví dụ?"

" Một con đường khác...như là đầu bếp?" Jimin bảo. " Cậu nấu ăn rất ngon."

" Tôi đang được khen sao? Nhưng mà nếu tôi không thích?"

" Thì...miễn là đừng làm công việc đó, tôi nghĩ nó không phù hợp với cậu..."

" Vậy sao?"

Trước các hương vị của buổi sáng sớm chưa được thưởng thức, tay hắn hứng và bóp lấy chiếc cằm nhỏ, xoay tâm điểm của anh về phía mình.

Thật tình là hắn đã vừa khiến anh giật như chập điện vì hành động của thế làm chủ.

" Gương mặt này không đủ làm anh say à?" Jungkook cố ý nhả chữ 'say' đánh nhẹ vào tâm lý của người nọ.

Cứ nhìn phản ứng làm thinh rồi đỏ mặt bất chợt của anh, hắn đã thành công khiến thân thể nhỏ nhớ về mớ chuyện 'kịch tính' về những hôm đưa đẩy, chạm da chạm thịt.

" Ý tôi là, anh biết đấy." Hắn tự nhiên chăm chú vào môi mọng, thứ mà hắn luôn muốn nuốt chửng và giữ làm của riêng. " Nói một cách khiêm tốn thì trông vẻ bề ngoài của tôi không hề tệ, chung chung là đủ để đáp ứng nhu cầu và sự thoả mãn của nhiều quý cô lắm."

Jimin ngờ nghệch nhìn cái đầu cao hơn với cái môi hơi chúm do bàn tay lớn của hắn.

" Còn anh, mặc dù tôi đã đặc biệt đối đãi, nhưng có lẽ chàng nghệ sĩ của chúng ta đây là chưa cảm thấy đủ."

" Kh-Không phải."

" Hửm?"

" Ý tôi chỉ là nếu cậu tìm công việc khác thì sẽ ổn định...cuộc sống hơn."

" Và?"

" Ừm, tôi nghĩ mình cũng có thể giúp cậu-."

" Thế anh nghĩ sao nếu tôi là sát thủ?" Hắn kĩ càng nhìn từng cử động trên khuôn mặt của anh. " Đếm tiền trên mạng sống của con ng-."

Tuy nhiên, chưa nói hết câu, Jungkook đã bị bàn tay nhỏ đẩy mình ra xa tạo khoảng cách, rất dứt khoát và không hề chần chừ. Lúc này, hành động nhất thời của Jimin đều không giống một con người nhút nhát.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ