CHAPTER 68 (H)

147 8 6
                                    





" Jimin."

Cặp mắt của 058 nghiêm túc nhìn anh.

" Liệu anh..."

"...có còn nghĩ về cha của mình không?"

058 tuyệt nhiên muốn hỏi thẳng như vậy, nhưng mấy chữ sau đều nuốt trong họng cả.

Quan sát cái khoé mi chùng của một con mèo, thật tâm hắn chẳng muốn gợi lại phần kí ức tồi tàn nào khi nhắc đến người từng khoét lỗ hỏng đau thương cho Jimin.

" Có chuyện gì sao...?" Jimin ngượng ngùng hỏi một lần nữa khi hắn cứ đứng đối diện ngay cửa với vẻ mặt đăm chiêu.

Bởi cơ thể nhỏ đều phơi trần ra. Anh chỉ định đi tắm như một lời nhắc nhở thường xuyên của một người chị luôn để ý và chăm chút bề ngoài láng mịn, sạch sẽ và thơm tho thôi.

Chẳng lẽ hắn muốn dùng phòng tắm sao?

" Anh sẽ xong ngay mà. Em đợi một chút được kh—?"

" Không đợi được..."

" Hở...?"

" Em không đợi được."

Hắn buông lời khẳng định, rồi bất chợt đi tới, hai tay bám hai bờ vai nhỏ lạnh ướt, khiến tướng đứng thân thể nhỏ khúm núm hơn, hai bầu má cũng tô hồng hồng.

Đầu lông mày đang nhấn xuống dường như muốn đường hoàng biết rõ một điều.

" Ian à..."

" Jimin..."

" Em sao vậy...?"

" Anh định sẽ thế nào...nếu một ngày nào đó gặp lại cha của mình?"

Những giọt nước lạnh từ bát sen vẫn đổ xuống như mưa râm, chỉ có đôi mắt của Jimin chợt đứng tượng một hồi trước một gương mặt cao hơn đang chăm chú nhìn biểu hiện của mình.

Mà chỉ vài giây sau, khuôn mặt nhỏ hơi hạ xuống, miệng cũng chưa đưa ra được câu trả lời nào.

" Liệu anh có—."

" Anh không biết nữa..."

" Sao?"

" Chuyện này dường như..." Hàng mi của anh cụp xuống. " Anh chưa từng nghĩ tới, nên là..."

" Chưa từng nghĩ tới...Tức là cho dù ông ta có ra sao, anh cũng không quan tâm, phải không?"

Trước câu hỏi của hắn, Jimin không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu.

Đối với 058, biểu hiện của anh đang cho hắn một câu trả lời mơ hồ. Điều mà hắn không thích phải cảm nhận khi sự việc không được rõ ràng.

| KOOKMIN | TÔNG ĐỒ SAY RƯỢU VÀ HOA HỒNG ĐỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ