71

618 100 11
                                    

Chương 71

Adonis vừa rồi hơi lơ đãng vì sốc, cuối cùng cũng đoán được Lộ Bạch hiện tại đang đối mặt với điều gì, có lẽ tình thế không mấy lạc quan: "...Cậu đã tới rồi à?"

Đáp lại anh ta vẫn là tiếng Lộ Bạch đang hít thở.

Quân đoàn trưởng đỡ trán, xem ra không những đã đến nơi mà còn bị gấu trúc phá cho không thở nổi, anh ta hơi đau lòng: "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngay, cậu cẩn thận đấy."

Cúp máy xong, anh ta hỏi bác sĩ: "Tình trạng gấu trúc bây giờ ra sao? Lộ Bạch phải chăm sóc nó trong bao lâu?"

Bác sĩ đáp: "Không nghiêm trọng lắm, dự kiến một tuần nữa là có thể thả về tự nhiên."

"Tốt." Thế là Adonis chuẩn bị lương thực trong mười ngày rồi thả xuống vị trí của Lộ Bạch hiện tại. Thực ra anh ta còn ước gì có thể xây một ngôi nhà ở đó cho Lộ Bạch, tốt nhất là ở đó đủ hai tháng.

Nhân viên cứu hộ vừa đại chiến với gấu trúc 300 hiệp vừa chờ hàng tiếp tế, con gấu trúc bị thương cuối cùng cũng biết mệt, thè lưỡi ra nằm xuống dốc nghỉ ngơi.

"Phù..." Lộ Bạch cũng mệt thở không ra hơi, đồng nghiệp cũng không lừa dối cậu, từ xưa đến nay, làm người nuôi gấu trúc là việc mệt nhọc và vất vả nhất, chắc chắn là nhất! Bởi vì chúng thực sự rất nghịch ngợm, hiếu động, còn không nghe lời, gấu trúc hoang dã còn khó trị hơn gấu trúc thuần hóa. Tuy nhiên, Lộ Bạch thực sự không nỡ nhìn dáng vẻ hung dữ của gấu trúc lớn, có thể là do định kiến nên dù gấu trúc có làm gì đi nữa thì cậu vẫn thấy nó rất dễ thương.

Nửa giờ sau, đồ mà Lộ Bạch yêu cầu đã đến, cậu nhân lúc gấu trúc vẫn chưa lấy lại được sức lực, lặng lẽ rời đi để lấy vật tư. Khi mang đồ đạc quay lại, từ xa cậu đã thấy gấu trúc đen trắng tròn vo đang chạy trốn. Người ta nói rằng một con gấu trúc có thể chạy nhanh hơn Lưu Tường... Nhưng con gấu trúc ba chân thì còn tạm được, tốc độ của nó không nhanh như cậu nghĩ.

Lộ Bạch không đuổi theo mà chỉ đặt đồ đạc xuống chỗ cũ, mở gói lấy bánh bắp và táo ra, giơ lên ​​cao giọng nói: "Tới đây, ăn bánh bắp... ăn táo..." Khi còn là người chăn nuôi, ngày nào cậu cũng la hét như vậy, chẳng qua là loại thức ăn sẽ thay đổi thôi.

Lộ Bạch chưa từng tiếp xúc với công việc nuôi gấu trúc nhưng theo những gì các đồng nghiệp trao đổi thì là như thế. Dù là vườn thú hổ hay vườn thú sư tử, ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét của đồng nghiệp, tất nhiên, những cái tên của các cục lông xù đều vô cùng nhà quê. Lộ Bạch bị ảnh hưởng như vậy cũng không thể trách cậu được.

Con gấu trúc đang leo núi nghe thấy tiếng gọi liền quay lại đúng như dự đoán, thị giác của gấu trúc lớn rất kém phát triển, nhưng khứu giác của chúng rất nhạy cảm, có thể ngửi thấy mùi bánh bắp và táo từ khoảng cách rất xa. Giây tiếp theo, con gấu trúc quay lại, nó vừa lăn vừa trượt về phía Lộ Bạch, tư thế làm cho nhân viên cứu hộ nhìn mà đau lòng. Gấu ơi là gấu, chân không đau sao?! Có lẽ gấu trúc lớn lớn trở thành loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng chính là vì nguyên nhân này. Con gấu trúc lớn này lắc mông to đi tới, sau đó rất chi là mặt dày ngồi xuống đất, hai tay cầm bánh bắp Lộ Bạch đưa rồi bắt đầu ăn.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ