Chương 77
Nếu một người ở trong núi rừng hoang vu quá lâu, họ sẽ cảm thấy cô đơn. Thỉnh thoảng quay lại vui chơi với đám đông sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Lộ Bạch biết rằng bữa tiệc hôm nay chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nên cậu chỉ nói chuyện ăn uống vui vẻ với mọi người, cố gắng hết sức để tiếp đãi khách là đủ rồi.
Sau khi ăn sủi cảo, vẫn còn điểm nhấn của buổi tối... cơm giao thừa và đốt pháo hoa.
Mọi người: Lễ hội truyền thống của người trái đất thì ra là ăn uống vui chơi!
Lộ Bạch: "Đúng vậy, thường kéo dài trong mười lăm ngày, kết thúc sau Tết Nguyên tiêu."
Samuel: "Cậu đang ám chỉ rằng tôi phải cho cậu nghỉ mười lăm ngày phải không?"
Lúc này, sau khi xem pháo hoa xong, mọi người uống rượu trong vườn đã ngà ngà say, ngay cả Samuel vốn nghiêm túc cũng dần tỏ ra thoải mái hơn, thậm chí còn đùa giỡn với Lộ Bạch.
"Hở?" Ám chỉ? Lộ Bạch không hiểu: "Nếu tôi thực sự muốn nghỉ phép, không cần phải ám chỉ, hỏi trực tiếp ngài không tốt hơn sao?"
Mọi người đều tự động dịch lời cậu nói trong đầu, ý nghĩa của câu vừa rồi có nghĩa là cậu biết Samuel chắc chắn sẽ đồng ý.
"???"
Samuel thấy mình được tin tưởng như vậy cũng hơi sửng sốt, sau đó lộ ra một nét mặt có thể gọi là mỉm cười, cụp mắt xuống nhấp một hớp rượu. Đúng vậy, anh sẽ đồng ý.
Mấy người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện này, quay ra nhìn nhau, nói thế nào nhỉ, lúc đầu họ thực sự ghen tị với Samuel vì có thể liên lạc với Lộ Bạch mọi lúc mọi nơi. Nhưng đồng thời cũng mừng cho Lộ Bạch, dù sao thì Samuel cũng là một cấp trên đáng tin cậy.
"Để tôi thêm rượu cho mọi người." Lộ Bạch thấy rượu trong chai đã gần hết, lập tức đứng dậy đi lấy rượu cho mọi người.
Sau khi cậu đi khỏi, đám khách lì lợm không chịu về bị chủ nhà không khách sáo đuổi: "Uống hết ly cuối cùng rồi đi về đi."
Có cần trực tiếp như vậy không? Hầu như tất cả những người có mặt ở đó đều có địa vị cao, chẳng qua là vì đến nhà Samuel chơi nên mới bị đuổi về thôi.
Nhóm nô lệ tư bản đều thở dài: "Được rồi, ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm." Họ là nhóm ba người Dave, Max và Baron.
Còn những người khác, chẳng ai quan tâm họ có làm việc hay không.
"Tôi đi giúp một tay." Oliver đứng lên, nói.
Khi còn trong hình thú, mỗi ngày họ đều được Lộ Bạch chăm sóc, bây giờ đã trở lại hình dạng con người, có vẻ không nên để mặc Lộ Bạch một mình bận rộn.
"Tôi cũng đi." Louis đuổi theo sau.
"Chỉ là lấy một chai rượu thôi mà, không cần phải làm thế này đâu..." Adonis không tin bọn họ chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ: "Được, tôi cũng đi."
Thấy mọi người cùng chung tay giúp đỡ, Chasel háo hức định hành động: "Vậy..."
Chưa kịp thốt ra chữ muốn đi, chú hắn đã liếc cho một cái: "Ngồi xuống."

BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...