Chương 87
Đêm đã khuya, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của nhân viên cứu hộ, giống như mỗi lần tiễn một cục lông xù đi, dù có lý trí có bình tĩnh đến đâu, thì với cục lông xù như những đứa trẻ này, Lộ Bạch cũng đều không nỡ buông tay. May mắn chia ly chỉ là tạm thời, trong lúc nói chuyện, cậu hơi rầu rĩ ngủ thiếp đi.
Bé sư tử trắng dựa vào cánh tay Lộ Bạch, thực ra, nói nghiêm túc thì không hề nhỏ chút nào, một con sư tử đực hai tuổi đã có thân hình khá lớn, chỉ cần một cú tát của nó cũng có thể làm ai đó bị thương. Sư tử hung ác lúc này ngoan ngoãn dựa vào lòng Lộ Bạch, một sự thay đổi vô hình mà mắt thường không nhìn thấy đang diễn ra từ trong ra ngoài.
Ngay cả trung tâm giám sát cũng không thể phát hiện ra sự thay đổi này, vì đó chỉ là dao động cảm xúc riêng của sư tử trắng, là một con người có tính cách hướng nội và nhạy cảm, hình thú của cậu ta cũng rất nhạy cảm. Sư tử trắng đã lang thang trong một thời gian dài, chắc chắn không muốn quay lại cuộc sống lang thang cô đơn đó nữa, phương pháp mà cậu ta chọn để đối phó cũng giống như hình dạng con người của cậu ta, dùng cách ngủ để phản kháng, hoặc có thể nói là trốn tránh khỏi thực tại sắp xảy ra. Sư tử trắng chậm rãi liếm thanh niên đang ngủ, cọ cái đầu trống trơn chưa mọc bờm của mình vào Lộ Bạch một cách lưu luyến, đầy vẻ ỷ lại.
Ba con mèo bự còn lại ở bên ngoài xe đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào xe... Bởi vì trong khoảnh khắc đó, chúng ngửi thấy một mùi lạ. Báo đen cảnh giác nhảy xuống khỏi cây, hết sức thận trọng, định bước về phía xe. Tuy nhiên, báo hoa đã ngay lập tức chặn nó lại, không cho nó đi qua.
"..." Báo đen lạnh lùng nhìn lại.
Trên xe, sư tử trắng cọ Lộ Bạch thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cái bụng hơi gầy của nó nhấp nhô nhẹ nhàng, trên lưng còn gác tay của Lộ Bạch.
Ngay cả trong lúc ngủ, nhân viên cứu hộ thỉnh thoảng vô thức xoa xoa cục lông xù, đầy an ủi và yêu thương. Dù sao, động tác như vậy cũng khiến Lộ Bạch cảm thấy yên tâm. Câu nói này thế nào nhỉ, cậu chăm sóc cục lông xù về mặt vật chất, còn cục lông xù chăm sóc cậu về mặt tinh thần.
Nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài xuống thấp nhất, Lộ Bạch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sờ thấy làn da mịn màng, cảm giác hơi lạnh, thế này thì dễ bị cảm lạnh lắm. Lộ Bạch vô thức kéo chăn lên, ôm chặt người kia vào lòng...
Julien đang ngủ say, cả người chẳng mặc gì, ngủ không yên khi vừa mới biến hình, vẻ mặt còn có phần đau đớn. Sau đó được đắp chăn ấm áp, được ôm vào lòng, vương tử trông có vẻ lạnh lùng cuối cùng cũng giãn lông mày ra, ngủ thiếp đi trong vòng tay của người kia như một đứa trẻ sơ sinh.
Sức nặng của một người cũng gần bằng một con sư tử hai tuổi! Cho nên đến tận rạng sáng Lộ Bạch cũng chưa phát hiện ra điều bất thường ở Phú Quý. Ngày mai Phú Quý phải đi rồi, tất nhiên cậu phải nắm bắt thời cơ ôm lâu hơn một chút, chặt hơn một chút.
Lúc rạng sáng, Lộ Bạch thức dậy, ngáp dài. Thùng xe có cửa sổ trời, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào qua cửa kính, không chói mắt mà còn rất dễ chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/335710595-288-k950733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Художественная прозаTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...