Chương 89
Tại nơi cắm trại, Lộ Bạch lấy bữa sáng thường ngày của mình ra, làm ba phần đơn giản. Trong thời gian này, cậu vẫn đang tiêu hóa câu chuyện người thú, một câu chuyện viễn tưởng rất phương Tây, đối với Lộ Bạch, nói thành tinh còn dễ hiểu hơn.
Chịu ảnh hưởng của những câu chuyện thần thoại và rất nhiều câu chuyện dân gian về ma quỷ trong nước, Lộ Bạch không phải là không thể chấp nhận. Vũ trụ rộng lớn, không gì là không thể. Con người khám phá sức mạnh của vũ trụ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi sử dụng kiến thức của mình để hiểu những điều chưa biết trong vũ trụ, chúng ta thường cảm thấy bị hạn chế, nhận ra mình thật nhỏ bé.
Sau khi Lộ Bạch từ trái đất đi ra ngoài, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, cậu vui vẻ tiếp thu mọi thứ. Tuy hiện tại gặp phải một vào vấn đề, nhưng nếu hỏi Lộ Bạch có hối hận không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là không hối hận, vì chuyến đi này rất đáng giá, cậu vẫn biết ơn như lúc đầu vì đã thực hiện bước đi đầu tiên.
"Phú Quý có cần phải tránh nghe chủ đề chúng ta đang nói đến không?" Lộ Bạch vừa ăn phần bánh mì hơi cứng vừa hỏi. Cậu cảm thấy thân phận của Phú Quý không đơn giản, xét theo cách giao tiếp của hai người này, cái khác khoan nói, nhưng họ chắc chắn là người quen cũ.
Julien nghe vậy, vội vàng dời ghế đẩu của mình ra ngồi cạnh Lộ Bạch, dán lại gần nhất có thể: "Tôi muốn ở lại." Hơn nữa, vấn đề của cậu ta cũng phải được bàn bạc, nếu bây giờ không nói rõ, cậu ta sợ chú mình sẽ hối hận.
Samuel lạnh lùng liếc nhìn Julien, nhưng cuối cùng cũng không đuổi cậu ta, anh nói: "Không có vai trò chức vụ gì, không thể ở lại đây. Điều này không phù hợp với quy định của Khu bảo tồn."
Julien nhìn chú mình đầy mong chờ, cậu ta biết rằng chú sẽ nuốt lời, nhưng biết sao được? Chú cậu ta là người có quyền quyết định cuối cùng ở đây.
"Tôi có thể ở lại giúp Lộ Bạch làm việc mà." Vương tử cố gắng hết sức để có cơ hội ở lại, nếu không thử thì làm sao biết được là không thể?
Lộ Bạch cũng nhìn cấp trên, không phải vừa mới đồng ý sao? Bây giờ mà nuốt lời thì không ổn đâu ha?
"Tôi không hối hận." Samuel thấy mình bị hiểu lầm, anh không muốn Lộ Bạch nghĩ rằng anh là người thất hứa: "Ý tôi là, nếu muốn ở lại đây thì cần có một vai trò, như trợ lý chẳng hạn."
Julien: "Được được." Cậu ta vội trả lời, sợ rằng nếu chậm trễ thì chú mình lại hối hận.
Samuel nói với cháu trai bằng giọng nghiêm túc: "Hãy hiểu rằng đây không phải là trại hè." Đối với Lộ Bạch thì khác hẳn, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cậu cũng vậy, hãy coi cậu ta là một trợ lý thực thụ, như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ta."
Lộ Bạch chớp chớp mắt, giọng điệu của đối phương nghe như thể: Tôi giao con cho cậu chăm sóc vậy? Nếu Phú Quý chưa tròn 19 tuổi thì Lộ Bạch đã thực sự nghi ngờ đây là con của cấp trên.
"Tôi biết." Lộ Bạch gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nói: "Vậy lát nữa còn phải về Trạm cứu hộ, lắp con chip cho Phú Quý nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Художественная прозаTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...