70

736 115 7
                                    

Chương 70

Một người một thú đứng ở cửa hang một lúc, hổ trắng muốn đem con mồi vào trong hang nhưng Lộ Bạch ngăn lại, nói: "Hang động sạch như vậy, đem con mồi vào lỡ làm dơ thì phải làm sao"

Theo những gì cậu thấy ban ngày thì hang động rất sạch sẽ, hổ trắng có lẽ chưa bao giờ đem con mồi về hang, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, hổ trắng cũng có yêu cầu rất cao về vệ sinh môi trường giống như các loài động vật họ mèo khác.

"Mày đợi ở đây, tao vào lấy dao và chậu, chúng ta sẽ một bữa thật no ngoài này trước rồi vào sau."

Hổ trắng lớn có vẻ do dự nhưng Lộ Bạch vẫn giữ chặt nó không cho vào, dù phân vân... nhưng nó sẽ không chống lại Lộ Bạch.

Năm phút sau, Lộ Bạch đi ra, theo sau là hai đứa nhóc bám đuôi. Kẹo Sữa đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn thì nhiều mà lại nhanh đói, bụng nó đã lép kẹp từ lâu rồi. Quần Bó có thể đi trên mặt đất thì quyết không bay cũng đi theo Kẹo Sữa suốt chặng đường, trông giống như một chú gà đi bộ.

Chẳng phải Lộ Bạch đã quen với không khí ban đêm có đống lửa đó sao? Không có lửa thì làm sao mà ăn được! Cậu lấy vật liệu dễ cháy ra, thoáng cái đã nhóm xong đống lửa, sau đó ngồi lên ghế đẩu cắt thịt. Có thể nói là Quần Bó vô cùng sốt ruột, đứng ngay cạnh con dao, cố gắng duỗi móng vuốt hết lần này đến lần khác.

Lộ Bạch đen mặt, nghiêm nghị dạy dỗ trẻ con: "Quần Bó, tránh ra."

Nhóc lông xẹp nghiêng đầu, ra vẻ vô tội!

Lộ Bạch hết cách, đành phải cắt một miếng nhỏ nhét vào chân nó: "Đi ra chỗ khác." Mau cút khỏi đây càng xa càng tốt.

Quần Bó ngậm miếng thịt vào miệng nhưng lại không tự ăn, nó mang miếng thịt đó đến trước mặt Kẹo Sữa đang ngồi xổm bên cạnh chảy nước miếng, hóa ra là đi đút Kẹo Sữa. Có thể nói là người bạn tốt trong rừng. Lộ Bạch lập tức kính phục cú mèo, đồng thời cuối cùng cũng hiểu tại sao con chim này lại có nhiều bạn như vậy, tất cả đều là dụ dỗ bằng miếng cơm.

Gia đình bốn người ngồi ở cửa hang, hài lòng kết thúc bữa tối của mình. Lộ Bạch thu dọn xương cốt lại, ném chúng đi thật xa, để không thu hút những con thú hoang khác ở gần đây. Hổ Trắng đã ăn no nê, đang nheo mắt tỏ vẻ hài lòng. Nó thấy Lộ Bạch sắp đi thì liền đứng dậy dẫn đường.

Trong lần hiếm hoi ra ngoài này, Lộ Bạch nhân cơ hội đi vệ sinh bên ngoài. Phải nói rằng đi vệ sinh vào mùa đông thực sự là vừa sảng khoái vừa chua xót. Nhìn lại, hổ trắng luôn theo sau mình khiến Lộ Bạch cảm thấy an toàn giữa chốn hoang dã. Cậu cảm thấy sở dĩ mình có thể sống tốt trong rừng, nguyên nhân chủ yếu là vì không bao giờ thiếu mãnh thú ở bên cạnh bầu bạn.

Đêm trên núi tuyết vô cùng buồn chán, Lộ Bạch lại chẳng ham vui, cậu rất thích thú với nơi này, muốn tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng sớm ngày mai ra ngoài khám phá sườn núi lửa Clivia.

Trưa nay đã chiếm phòng ngủ của Bông Xù, đến tối cậu định ôm chăn đi tìm chỗ khác, thế nhưng khi cậu vừa ngồi xuống chuẩn bị dọn giường thì Bông Xù bước vào, nó nằm phịch xuống, ngay trên chăn ga gối đệm mà cậu đang dọn không lệch phân nào. Hổ trắng lớn còn nhàn nhã vẫy đuôi, không hề ý thức được mình đang cản đường.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ