Long Kiểu Nguyệt cảm thấy xương cốt toàn thân nàng giống như vỡ vụn.
Bóng tối, bóng tối không thể tách rời. Bao phủ trên đỉnh đầu của nàng, lang thang trên linh đài của nàng.
Nàng hẳn là chết rồi.
Đau đớn như khoan tim như thế, từ lồng ngực nổ tung, đem trái tim còn đỏ bừng, nóng bỏng kia, còn sống sót vỡ vụn.
Một đôi tay dịu dàng lướt trên khuôn mặt của nàng, lông mày của nàng, đôi mắt của nàng.
Chất lỏng tinh tế ấm áp rơi trên mặt của nàng. Bên cạnh có một thân thể mềm mại, ấm áp, ôm nàng vào trong ngực.
Cái tay kia thuận theo tứ chi của nàng bách hải du tẩu, đi tới đâu cũng là cảm giác đau đớn tê dại mà nóng bỏng.
Đây là... . . đang tiên thi sao?
"Sư phó, tỉnh dậy đi... . . ."
Tỉnh lại? Ta không muốn, Long Kiểu Nguyệt ta không muốn tỉnh lại... . . .
Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt còn nguyên vẹn của nàng. Người bên cạnh chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Máu tươi từ mỗi chỗ thân thể người kia phun ra, một đôi mắt chỉ còn lại một đôi huyết hồng ám sắc.
Nàng chật vật đứng lên, chỉ đem hết toàn lực đưa tay lướt qua khuôn mặt của Long Kiểu Nguyệt, giống như là bất đắc dĩ mà sủng nịch từ khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi, tí tách tí tách rơi trên cổ Long Kiểu Nguyệt, chỉ bi ai nói: "Sư phó...Sư phó...Ngươi mau tỉnh dậy đi...."
"Bạch Lộ muốn gặp sư phó một lần cuối...Sư phó, ngươi tỉnh dậy đi, Bạch Lộ van cầu ngươi, ngươi tỉnh dậy đi...."
Long Kiểu Nguyệt nhắm chặt hai mắt. Không, nàng không muốn tỉnh lại, nàng không muốn nhìn thấy Bạch Lộ, nàng hiện tại hận nàng ấy, Bạch Lộ từ bỏ nàng, nàng phải đối mặt với nàng ấy như thế nào? Cho dù là ảo giác, nàng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Lộ nữa!
Khuôn mặt nàng từng tha thiết ước mơ hồn khiên mộng nhiễu, hiện giờ làm cho trong lòng nàng chảy máu, chết cũng không được an bình! Đã từng có bao nhiêu yêu, bây giờ liền có bao nhiêu hận!
Long Kiểu Nguyệt nàng hẳn là đã chết, hồn phi phách tán, xương cốt thành tro.
Bây giờ còn có thể nghe được, chạm được, da thịt còn có xúc cảm dịu dàng. Có lẽ Thiên Nhận Phong chỉ là một giấc mộng? Nhưng cho dù là mộng, nàng cũng không muốn nhìn thấy Bạch Lộ nữa.
Sau khi bị người mình yêu phản bội, bị đả kích lớn như thế, nàng còn có thể đối mặt với Bạch Lộ như thế nào?
Nàng nhắm mắt lại, nghẹn ngào, run rẩy, nhưng chính là không nguyện ý mở mắt.
Người bên cạnh ho khan ra máu, chỉ nhẹ như bay vuốt ve lông mày nàng, chảy nước mắt nói: "Sư phó... Không nguyện ý gặp ta sao? Cũng tốt...Vậy Bạch Lộ...Bạch Lộ rời khỏi sư phó, không cản trở tầm mắt của sư phó...."
Long Kiểu Nguyệt cảm giác được, Bạch Lộ chật vật bò lên, lảo đảo đi về phía bên cạnh.
Nàng không nguyện ý mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
Lãng mạnThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...