Buổi chiều rời khỏi giường, Long Kiểu Nguyệt cùng Bạch Lộ ra gian phòng. Đồ ăn bày trên bàn, chỉ bừng bừng bốc hơi nóng. Long Kiểu Nguyệt từ chỗ cầu thang xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Trầm Tinh Nam bên cạnh cùng một tiểu đệ tử viện phủ từ phòng rẽ cách vách đi ra, hai người dung mạo rã rời mệt mỏi, dưới hốc mắt có một chút quầng thâm, tiểu đệ tử kia xoa xoa hốc mắt, tinh khí thần không tốt lắm, nhìn qua là không nghỉ ngơi tốt.
Long Kiểu Nguyệt nghĩ tới cái chăn thêu uyên ương giao cổ đỏ chót kia cùng chiếc giường chật hẹp, không khỏi đối với khẩu vị của chủ tiệm nhỏ này cảm thấy một trận ớn lạnh. Lại nghĩ đến những đệ tử trẻ tuổi khí thịnh này mỗi người cao lớn khoẻ mạnh, hai người này không quen biết nhau liền cùng nằm trên một cái giường, có thể ngủ ngon mới là lạ.
Không giống như sư tôn Long Kiểu Nguyệt này, các vị ở tại đây đệ tử phần lớn là chưa từng qua tích cốc của người trần mắt thịt, cần phải ăn ngũ cốc đêm cần phải ngủ. Long Kiểu Nguyệt vừa định xuống lầu, lại đột nhiên dừng chân lại. Lúc tảng sáng đến vội vàng là giờ Thìn sắc trời lờ mờ, hơn nữa không chú ý nhiều, bây giờ được rảnh rỗi nhìn, trên hành lang khách phòng của tiểu điếm này lại còn đặt mấy quyển sách phác thảo, đoán chừng là cung cấp cho khách hàng khi đến chờ đồ ăn nhàm chán thì xem.
Nàng tập trung nhìn vào, trên quyển sách nhỏ to bằng bàn tay kia, mấy nữ tử miêu tả màu sắc hoặc là nghiêng hoặc là nằm, quần áo nửa lộ ra, cảnh xuân chợt hiện ra màu sắc sinh hương khiến người ta mơ màng. Chỉ nhìn nửa bên cảnh xuân nửa che nửa không, Long Kiểu Nguyệt liền trong lòng giật mình, thậm chí thích thú.
Đệch mợ, đây là xuân cung đồ ở cổ đại? Chết tiệt thật! Thần khí bậc này vậy mà lại xuất hiện bên trong loại tiểu điếm này!
Không được, Bản Cúc Cự đến thế giới này, gánh vác trọng trách chỉ đường cho hậu nhân, nhất định phải không sợ gian nan xâm nhập quan sát, cẩn thận nghiên cứu văn hóa cổ đại một chút.
Mắt thấy Bạch Lộ đi xuống, Long Kiểu Nguyệt liền làm bộ nghiêm túc đi đến bên cạnh quyển sách, chọn một quyển bìa thanh đạm, lén lút nhét vào trong tay áo.
Long Kiểu Nguyệt xuống khách phòng lầu hai, nhìn trên bàn đã bày xong mấy món ăn bình thường. Tất cả mọi người đều không chú ý đến nàng, bởi vì Từ Lãng Thanh này đã sớm ngồi ở chỗ đó nghe chúng đệ tử bẩm báo. Cũng không biết hắn đến từ khi nào, bưng ra dáng vẻ cao nhân, sam y phiêu phiêu, đệ tử bên cạnh nói một hai câu như vậy, hắn chỉ không mặn không nhạt gật gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến.
Tiểu nhị bên cạnh vừa nhìn dáng vẻ này của hắn, quyết đoán hiểu được thân phận lão đại của hắn giữa đám người, ân cần bưng trà dâng nước, Từ Lãng Thanh tiếp trà đạm bạc kia, cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ đặt sang một bên, nói một câu phiền phức.
Nếu như thái độ lạnh nhạt mà xa cách, vừa không có cảm giác cao ngạo của đạo gia cao nhân, lại mơ hồ lộ ra một bộ thái độ ta rất lãnh đạm ngươi không nên ân cần với ta, tiểu nhị kia bị cao nhân khí phái của hắn khuất phục đầu rạp xuống đất, chỉ nói một tiếng khách quan dùng thong thả, liền đi tới một bên tiếp tục lau bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/138209359-288-k479449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
RomanceThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...