Tây Bắc Tề Vân phủ.
Một hậu viện hẻo lánh, phụ nhân mặc xiêm y màu tím kéo theo một làn gió thơm, hành động cử chỉ ung dung hoa quý. Nàng chuyển qua vài đạo hành lang khúc khuỷu, đi về phía phòng tạp vật ở đình viện sau núi.
Như thể chán ghét, nàng nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, che trên miệng mũi, nhăn lại lông mi.
Trong phòng tạp vật chồng chất vô số chậu nước rửa chén lớn, mặt đất bên cạnh đầy rẫy cặn bã đồ ăn xanh xanh vàng vàng, khiến cho từng đàn muỗi bay vòng, thật lâu không chịu đi. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi chua thối của đồ ôi thiu.
Hà thúc rời khỏi phòng tạp vật, vẻ mặt chưa hết thoả mãn. Hắn cúi người, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo ý cười biến thái, trên ngón tay có dính một hai giọt máu tươi, trên khố có dấu vết bị tuỳ tiện buộc lại.
Nhìn vị chủ tử mặc tử y che miệng bịt mũi vẻ mặt đầy chán ghét đi đến, hắn liền vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt thỉnh an: "Tam di nương tới nơi này làm gì? Rất dơ bẩn, thỉnh tam di nương ra ngoài trước!"
Tam di nương đưa tay đẩy cửa, đằng sau cánh cửa là sàn nhà trống trải, một thiếu niên y sam không chỉnh tề nằm trên mặt đất, mặt úp sấp, cái quần được kéo lên tuỳ tiện ở nửa người dưới đã nhuốm máu loang lổ.
Tam di nương nhìn thiếu niên giống như một con cá chết nằm gục dưới đất, liền biết Hà thúc lại làm chuyện gì với tiểu đệ tử mới tới không được coi trọng này. Nàng chán ghét che miệng mũi, ghét bỏ nói: "Ham mê luyến đồng này của ngươi cũng nên sửa lại đi, cứ suốt ngày làm những chuyện không dám gặp người, nếu hắn nói ra, cho dù ngươi là đại cữu họ xa đi nữa, vị trí quản gia của Tây Bắc Tề Vân phủ sợ là cũng ngồi không nổi."
Hà thúc vội vàng cúi đầu, một bộ siểm nịnh, chỉ hận không thể đem nụ cười vẽ thật to trên mặt. Hắn nghiêm nghị nói: "Tam di nương nói phải, lão nô rất cẩn thận, sẽ không bị lão gia phát hiện. Lại nói đệ tử mới tới gần đây không có thân thế gì, ở quý phủ còn phải dựa vào lão nô quan tâm, hắn không dám nói đâu."
Tam di nương chỉ khinh miệt nhìn thoáng qua phòng trong, nàng chăm chú nhìn tiểu đệ tử cứng ngắc nằm đó như chết kia, như nghĩ đến chuyện gì, đổi thành một bộ quyến rũ khôn khéo: "Tiểu đệ tử này có gì tốt? Chẳng bằng Bắc Lăng Thành mới tới, bộ dáng tuấn tú, lại vẫn là đệ tử mà Long Đình đó cứng rắn nhét vào."
Hà thúc vẻ mặt thèm nhỏ dãi, liên tục gật đầu tán đồng: "Quả thật quả thật, mỗi khi lão nô thấy Bắc Lăng Thành, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo cào."
Nhưng rất rõ ràng, lão nhân này còn chưa bị mĩ sắc chiếm hết đầu óc, tuy hắn sắc đảm bao thiên, nhưng vẫn cố kỵ cái mạng nhỏ của mình, do dự biện giải: "Nhưng gia chủ lại có chút chiếu cố Bắc Lăng Thành, hắn lại là người do tiểu thư của Long Đình nhờ quý chủ chúng ta chiếu cố, lão nô thật sự......"
Tam di nương khinh miệt lại khinh thường châm chọc: "Nô tài chính là nô tài, lăn lộn ở Tây Bắc Tề Vân phủ nhiều năm như vậy, chỉ có chút ít gan chó như thế thôi hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
RomanceThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...