Chương 65: Thí Luyện Côn Luân Sơn

214 17 1
                                    

Thu Minh Uyên chỉ thận trọng bưng trà, nhìn Long Kiểu Nguyệt một chút, cười một tiếng: "Thế nào, ngươi còn muốn dẫn đội đi rèn luyện những đệ tử tân binh này sao? "

Hỗn đản, dẫn đội cái rắm, ngươi nói cũng không cần phải nói, ta liền biết thí luyện kia là địa phương nào, thí luyện yêu thú lại là cái gì, ngươi cho rằng Bản Cúc Cự làm [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] nguyên Cúc Cự, chuyện lớn như vậy còn có thể quên được sao?

Bản Cúc Cự ngược lại còn nhớ rõ, chiếu theo tiến độ bên trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], năm nay tiểu đội tân binh đi tới Côn Luân Sơn, thảo phạt chính là con Yêu mục điểu chín đầu kia, có vẻ như người dẫn đội vẫn là Thu Minh Uyên ngươi chứ?

Quả nhiên, Thu Minh Uyên nhấp một ngụm trà, chỉ nói: "Côn Luân Sơn, Yêu mục điểu chín đầu."

Hắn bưng trà, chỉ cười nói ra: "Ngươi sao lại đối với cái này có hứng thú? Chẳng lẽ lại là lo lắng tiểu công chúa môn hạ của ngươi đi chịu khổ? "

Thu Minh Uyên tốt xấu gì cũng là một trong Tam tôn, Bạch Lộ chút bản lĩnh này, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Năm nay người mới thập tú, tất nhiên là có một vị trí của thiếu nữ này.

Bởi vì trong tiểu đội tân binh kia không có nam chủ, nữ chủ lại vì nam chủ bị Long Kiểu Nguyệt trong nguyên tác tố cáo thân phận Ma tộc bị xử phạt ném xuống Thiên Nhận Phong, cho nên nam chủ cùng nữ chủ cũng không có ở trong tiểu đội tân tú kia chấp hành nhiệm vụ lần này. Trong vở kịch ngôn tình Lục Đinh Đinh này, không có tồn tại nhiệm vụ của nam nữ chủ tương đương với chuyển tiếp chuyển thành cầu nối, trên cơ bản có thể dùng một câu , đợi đến khi bọn họ trở về núi đã qua xx năm, trên núi đã thay đổi một câu nói sơ lược như vậy.

Long Kiểu Nguyệt một mặt biểu tình tuyến nhiệm vụ này liên quan cái lông đến chuyện của ta, chỉ nói một câu: "Chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, Yêu mục điểu chín đuôi kia không chỉ nước mắt mang kịch độc, máu cũng mang kịch độc. Ngươi chớ vì chém đầu nó mang về chúc mừng, mà tặng không tính mạng của một đám đệ tử. "

Thu Minh Uyên bán tín bán nghi nói: "Điều này là thật? Vì sao bản tôn không biết?"

Long Kiểu Nguyệt thanh ho một tiếng, chỉ mịt mờ nói ra: "Thiên Cơ Các, ngươi hiểu được."

Thu Minh Uyên nhìn nàng, lập tức nổi lòng tôn kính nói: "Bí mật bất truyền trong cung này.... Đồ đệ này của ngươi thật đúng là thu được tốt, ngay cả những chuyện này cũng chịu nói cho ngươi biết. "

Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ đây là kịch bản Bản Cúc Cự biết, đâu phải Bạch Lộ nói cho ta biết? Vội vàng khiêm tốn nói: "Không có gì không có gì, ngươi cũng có thể đi thu một cái."

Thu Minh Uyên nghe xong buồn bực một trận, trong lòng tự nhủ lời này của ngươi nói như công chúa Nhân Hoàng Tộc giống như rau cải trắng chạy khắp nơi trên đất không bằng, công chúa đích quý tôn quý vô song, đâu phải muốn thu thì thu?

Trên lôi đài bên này chiến đấu cũng dừng lại. Lôi đình trên tay Bạch Lộ dần biến mất , đệ tử bên kia sắc mặt suy sụp, chỉ chống kiếm đứng ở nơi đó. Theo lý mà nói, Bạch Lộ dùng hai tay tiếp kiếm, nếu xuống tay quá nặng phá hủy kiếm của đối thủ kia cũng không quá đáng. Nhưng Bạch Lộ lại chỉ dùng lực đạo vừa vặn, mặc dù đánh bại hắn lại không hủy kiếm, chỉ để cho đệ tử kia biết thắng bại đã định, chỉ đành ngoan ngoãn nhận thua.

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ