Chương 56: Ăn ăn

265 24 1
                                    

Long Kiểu Nguyệt trở về Tiên Xu Phong, nhìn thấy người tuyết kia vẫn đứng bên trong tuyết.

Tuyết lớn bay lả tả, lại có một thân ảnh uyển chuyển đứng ở trong tuyết, mặc áo tơi màu xanh lam đơn giản, đội nón trúc rộng vành, một bàn tay trắng từ vạt áo màu đen vươn ra, nghiêng nghiêng lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngọc, vững vàng gác bên cạnh nón, dưới áo là một đoạn vạt áo màu đen huyền văn.

Long Kiểu Nguyệt vừa nhìn vạt áo màu đen kia, liền biết nàng là ai. Toàn bộ bên trong Trường Lưu, ngoại trừ trưởng lão ra đều phải mặc giáo phục Trường Lưu màu bạch lam. Mà trong những trưởng lão ăn mặc tự do này, lại chỉ có ba vị trưởng lão thích mặc xiêm y màu đen, một là hai vị thế tôn Thu Minh Uyên cùng Trầm Vọng Sơn, còn có một vị, chính là Chưởng môn mới của Hoán Kiếm Thai, Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ đang nhìn người tuyết kia, không biết suy nghĩ cái gì, đưa lưng về phía các nàng không nhúc nhích. Long Kiểu Nguyệt đi vào, nàng mới xoay đầu lại, hướng Long Kiểu Nguyệt cười ấm áp nói: "Người tuyết này, rất đáng yêu."

Bạch Lộ đi theo đằng sau Long Kiểu Nguyệt, xách theo túi Khất Vật, trong tay còn bưng lấy cái chén nhỏ bị bể, trong chén là một con cá nhỏ đang vui vẻ.

Long Kiểu Nguyệt nói: "Chẳng qua là Bạch Lộ đắp."

Nàng hơi nghiêng người, lộ ra Bạch Lộ phía sau đang cầm chén bể, người sau đang cười ngọt ngào kỳ thật trong lòng hết sức khó chịu hô: "Chào sư bá."

Bạch Chỉ tính lễ phép cười một tiếng, đang muốn khen nàng khéo tay, ánh mắt rơi xuống cái túi Khất Vật kia, lại không dời được nữa.

Túi Khất Vật có linh tính, lúc trước nàng ở trên cánh Bỉ Dực Điểu, bất quá đụng một chút liền bị lôi điện đánh văng ra, hiện giờ tiểu đoàn tử này thế nhưng cầm cái túi Khất Vật này trong tay chơi đùa, xem ra đã được túi Khất Vật nhận chủ rồi.

Nàng cùng Long Kiểu Nguyệt ở chung mấy năm, từng ở bên cạnh nàng làm đại đệ tử nhiều năm, lại cũng chưa từng thấy qua nàng có chuyện gì để ý đến mình như vậy.

Long Kiểu Nguyệt sờ lên đầu của nàng, nói ra: "Tính tình tiểu hài tử, có điều đắp cũng rất tốt."

Bạch Chỉ thu hồi chút tâm tư, nụ cười trên mặt lại phai nhạt đi rất nhiều, thản nhiên nói: "Quả thật. "

Bạch Lộ thấy ánh mắt Bạch Chỉ luôn hướng về túi Khất Vật trong tay mình, không nhịn được ý xấu, đem cái túi Khất Vật kia vung lên, nhảy nhót đi về phía trước hai bước, thấy Long Kiểu Nguyệt không có đi theo, lại nhảy nhót quay lại hai bước, giữ chặt tay của Long Kiểu Nguyệt, hai cái lúm đồng tiền nổi lên: "Sư phó, sư phó, chúng ta còn phải trở về bố trí đèn lồng!"

Long Kiểu Nguyệt bị nàng lôi kéo, không khỏi đi về phía trước hai bước. Nàng nói với Bạch Chỉ: "Bạch Chỉ, ngươi lên Tiên Xu Phong có chuyện gì sao? "

Bạch Lộ nghe được nàng nói chính sự, đành phải buông lỏng bước chân, nhưng vẫn gắt gao kéo tay Long Kiểu Nguyệt, vẻ mặt cảnh giác. Bạch Chỉ liếc mắt nhìn nàng hai cái, không biết trong lòng là tư vị gì, chỉ thản nhiên ôn hòa nói: "Không có việc gì, chỉ là nghe nói ngươi muốn ở Thanh Nhã Hiên mở niên hội, để chúng ta ăn tết tịch, muốn biết trong hồ lô của ngươi đến cùng muốn làm cái gì."

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ