Bạch Lộ đỏ mặt, chạy như một làn khói ra khỏi Linh Dược điện.
Tim của nàng đập cực nhanh, chớp mắt liền chạy đến bên cạnh linh tuyền Phù Vân Điện. nước Thiên Chi Thánh từ trong miệng tượng đá bạch ngọc chảy ra, hội tụ thành dòng suối, chảy xuống Phù Vân Điện, trên không trung hình thành một thác nước bạc trắng.
Trên Phù Vân Các băng thiên tuyết địa này, cung điện phiêu phù trên không trung chung quanh đều là tuyết rơi xuống. Chính là thời điểm lạnh nhất trong năm, chung quanh đều là tuyết tụ cùng hồ nước đóng băng, chỉ có nước Thiên Chi Thánh này, không bị đóng băng bởi sương lạnh, không bị ấm lên khi vào mùa hạ, ở trong băng thiên tuyết địa này, vẫn là từ trong miệng tượng đá bạch ngọc chảy ra, từ Phù Vân Điện phun trào xuống, ở trên mây vắt ra dải ruy băng màu bạc, giống như ngân hà rơi xuống Cửu Thiên.
Thân thể nho nhỏ của Bạch Lộ ngồi xổm xuống, dùng nước vỗ vỗ mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt như băng tuyết đỏ ửng càng mỹ lệ, nàng vừa chột dạ vỗ nước lên mặt, vừa bối rối hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Bạch Lộ, Bạch Lộ, phải thành thục, phải ổn trọng, phải giống như một người lớn, chỉ có người lớn mới có thể thành thân, ngươi đã là người lớn, phải tỉnh táo, tỉnh táo."
Nàng vỗ nước, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại một chút. Bọt nước bên kia lại đột nhiên gợn lên một trận gợn sóng, một viên đá nhỏ ném ở trước mặt nàng.
Phía trước cách đó không xa, trong suối có thể nhìn thấy đáy, có một đôi giày màu đen vững vàng đứng trên mặt nước. Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn lên trên, lại chỉ thấy một vạt áo màu đen, cùng với vòng eo thon dày hợp độ nhưng không mất đi sức mạnh, sau đó lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt màu đỏ, cùng với một khuôn mặt yêu nghiệt tà mị quyến cuồng xâu tạc thiên.
Đây, đây không phải là tên bệnh đau mắt ngày đó muốn ăn nàng sao? Ma Tôn này làm sao lại xuất hiện thánh địa Trường Lưu, còn là trên Phù Vân Điện này?
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Bạch Lộ ngồi xổm bên dòng suối, trên tay còn bưng nước. Lăng Vân Tiêu đứng trên mặt nước, đôi mắt đỏ cũng không chớp nhìn nàng.
Cá linh trong suối lắc đầu vẫy đuôi, từng đàn bơi qua dưới chân hắn. Bạch Lộ cứng đờ ở đó, nửa ngày không biết nên lên tiếng gọi người, hay là co cẳng bỏ chạy.
Gọi người? Nhưng người bệnh đau mắt này nói không chừng sẽ bị nàng chọc giận, chờ người khác còn chưa tới, chính nàng đã bị hắn giết.
Co cẳng liền chạy? Đôi chân ngắn này của nàng làm sao có thể chạy qua hắn chứ! Nhìn bộ dáng này của hắn, nhất định là không quá một giây liền đuổi kịp nàng, nói không chừng lại muốn giết nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Lộ buồn bực nhăn lại cùng một chỗ, đôi mắt to ướt sũng sáng ngời chợt lóe lên.
Nhưng trong mắt Lăng Vân Tiêu, chuyện này hoàn toàn trở thành một chuyện khác.
Tiểu đoàn tử trước mặt này trong tay bưng nước suối trong trẻo, ben sườn mặt còn có những giọt nước ướt sũng trượt xuống, trên hàng mi đen dài giống như cánh bướm còn vương vài giọt nước trong suốt, thật sự đáng yêu quá thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
RomansaThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...