Chương 50 : Chuyện tào lao của nữ nhị và nam nhị

616 57 4
                                    

Mắt thấy từ sau lần Ma tôn cho nàng [Huyết ngữ châu] lần trước đến giờ đã sắp qua nửa năm, [Huyết ngữ châu] này cũng sắp đến thời hạn bảo hành.

Long Kiểu Nguyệt đánh giá, lúc này hẳn nên đi tìm Ma tôn nhỉ?

Long Kiểu Nguyệt thật sự lo lắng, ngày ấy ở Chung Vũ Sơn vì cứu Bạch Lộ mà chọc giận tên thủ trưởng Ma tôn vui giận thất thường đó, dù sao trong tay tên thủ trưởng này khống chế [Phệ tâm cổ] của nàng, dù phải đi đến Ma giới tìm hắn hay là tên Lăng Vân Tiêu đó tự mình đến Trường Lưu tìm nàng, chỉ cần hắn đừng ghi hận cừu oán lần trước, thuận thuận lợi lợi đem một giọt huyết cho nàng, hắn muốn hành hạ thế nào cũng được.

Sợ là sợ Lăng Vân Tiêu ghi hận lần trước nàng vi phạm mệnh lệnh của lãnh đạo trực tiếp là hắn, thầm hận trong lòng, không thèm đến Trường Lưu tìm nàng. Vậy nếu [Phệ tâm ma cổ] phát tác, ở nơi như Tiên Xu Phong này lăn lăn lộn lộn, thế còn chẳng phải để lộ cho toàn bộ Tu Chân Giới đều biết sao?

[Huyết ngữ châu] đã bị dùng quá một lần, không còn tác dụng nữa. Màu máu tươi đỏ rực rỡ bên trong cái xác không nay đã dần dần nhạt màu, chỉ lộ ra màu phấn hồng nhàn nhạt.

Chậc, máu của tên bị bệnh đau mắt này còn có thể đổi màu, thật lợi hại.

Nàng sai người đem viên [Huyết ngữ châu] kia trả lại cho Bùi Ẩn Chân rồi mới xuống Tiên Xu Phong, đi tìm Trầm Vọng Sơn.

Trầm Vọng Sơn vẫn ngồi trong điện Tam Tư, Như Như cùng Ý Ý lần này không hóa thành hình nhân giấy, hai cục tròn tròn đang thay hắn lật giở bái thiếp của các môn phái đưa tới, cũng như đơn thỉnh cầu phái người tới trừ yêu từ khắp nơi gửi về. Trầm Vọng Sơn chấm đầu bút vào nghiên mực, ngồi trên kim tòa, xem qua một lượt, rồi nhấc bút lên viết.

Nếu cảm thấy không có vấn đề, Như Như sẽ giúp hắn thu hồi sổ con bằng thẻ tre, đặt ở giá trúc bên cạnh. Nếu có chỗ nào không hài lòng hoặc muốn nhận xét, hắn liền nhấc bút, như rồng bay phượng múa phê xuống lời phản bác ở mặt sau thẻ tre.

Long Kiểu Nguyệt vừa tiến vào cửa điện Tam Tư, Trầm Vọng Sơn cũng không nâng mắt lên, đã mỉm cười ôn nhu nói: "Kiểu Nguyệt đến rồi à?"

Long Kiểu Nguyệt đến gần, thế này mới thấy trên chiếc bàn trước kim tòa, bên trong nghiên mực có khắc hình long phượng kia đựng đầy nước lạnh, có một con diều giấy tinh xảo đang trôi nổi trên không, vẫy hai cánh, móng vuốt nho nhỏ ôm cục mực, bay vòng vòng mài mực.

Xem ra đây cũng là một đầu [Hóa mục khôi lỗi].

Trầm Vọng Sơn dừng bút, ngẩng đầu lên, thấy Long Kiểu Nguyệt nhìn chằm chằm con rối giấy đang bay trên nghiên mực, liền cười nói: "Sao, thích món đồ chơi này? Nếu thích, ngày sau gọi đệ tử môn hạ của ngươi đến điện Tam Tư lấy, quét rác hay việc gì cần đều có."

Long Kiểu Nguyệt nghe thế, lập tức biết hắn đang cười chuyện của Bạch Lộ. Quả nhiên, Trầm Vọng Sơn lại liếc nàng, như nói giỡn bảo: "Ngươi đừng bắt đệ tử dưới trướng mình đi làm mấy việc đó nữa. Cái gì Trường Lưu không có, chứ con rối bằng giấy kiểu đó cũng không thiếu."

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ