Chờ đưa được lên Dược Linh Sơn, Long Kiểu Nguyệt không thèm chào hỏi mà cứ thế vọt thẳng vào Dược Điện của Bùi Ẩn Chân. Đệ tử thủ điện hoảng sợ, cửa cung bị người thình lình đạp, còn chưa kịp ra mở, liền bị lôi đình đánh bay.
Long Kiểu Nguyệt hoảng sợ ôm Bạch Lộ, lao tới trước mặt Bùi Ẩn Chân. Bùi Ẩn Chân ngồi trong Dược Điện, đang chậm rãi phẩm trà, bị nàng doạ như thế, thiếu chút nữa phun trà thơm ra.
Long Kiểu Nguyệt cũng bất chấp, nàng hiện tại chỉ thầm nghĩ túm vạt áo Bùi Ẩn Chân, buộc hắn đem mọi đan dược cùng dược liệu tốt nhất ra, Long Đình nhà nàng có tiền, Long Kiểu Nguyệt nàng cũng có tiền!
Kỳ thật chỉ là bệnh thương hàn phát sốt mà thôi, nhưng Long Kiểu Nguyệt nhìn cục bột nhẹ như lông hồng, hô hấp nhẹ bẫng kia, chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi đến đất trời mờ mịt.
Nàng chỉ tuỳ ý nói một câu, Bạch Lộ liền coi là thật như thế, cho dù mắc thương hàn phát sốt thành thế này, còn thần trí không rõ muốn kiên trì nâng thùng nước lên Thiên Chi Giai, Long Kiểu Nguyệt nàng rốt cục có tài đức gì? Nữ tử này đến bây giờ vẫn chỉ là một hài tử mà thôi!
Nếu nàng ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng lại không phụ lương tâm của chính mình sao?
Đây là phía sau kim điện của Dược Linh Sơn, Lan Thanh Các, là Hoa Điện để đặt bệnh nhân. Vừa rồi Bùi Ẩn Chân không nhận ra người bị nàng ôm đến là tiểu Công Chúa của Nhân Hoàng tộc, chỉ cảm thấy Long Chưởng Môn làm quá, bất quá phong hàn mệt nhọc thôi, cần gì phải náo động như sinh ly tử biệt thế, ai không biết có khi tưởng tiểu nha đầu này chỉ còn thừa một hơi sắp chết đó!
Hắn lững thững để Long Kiểu Nguyệt buộc một sợi tơ hồng lên cổ tay nữ hài, sau đó mới bắt đầu tĩnh tâm bắt mạch.
Long Kiểu Nguyệt ở bên vừa vội vừa hoảng, Bùi Ẩn Chân kia lại chậm rì rì, chậm rãi dùng hai ngón tay đặt lên sợi tơ để bắt mạch, rồi lại chậm rãi lấy tay vuốt râu, nửa ngày mới không chút hoang mang ngẩng đầu nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương hàn nóng sốt, lại mệt nhọc quá độ thôi, lão phu kê cho nàng ít thuốc, rồi nghỉ ngơi một thời gian, qua mấy ngày có thể khỏi hẳn."
Long Kiểu Nguyệt vừa rồi thấy bộ dáng không vội không hoảng của hắn, thật sự chỉ ước có thể bóp chết hắn, nay nghe hắn nói thế, trái tim mới buông lỏng xuống.
Bùi Ẩn Chân lại lải nhải mấy câu, rồi đứng dậy cởi tơ hồng, đi sắc thuốc.
Đợi cho Bùi Ẩn Chân châm cứu xong, mắt thấy hô hấp của tiểu Công Chúa dần bình tĩnh trở lại, nét ửng hồng trên mặt cũng nhanh chóng rút đi, Long Kiểu Nguyệt ngồi ở đầu giường, tâm loạn như ma.
Áy náy, hối hận, kinh ngạc, còn có cả sự mê mang mờ mịt không biết làm sao. Nghe Bùi Ẩn Chân nói không có gì trở ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ cần nghỉ ngơi, Long Kiểu Nguyệt vừa buông xuống nỗi khẩn trương lo lắng, cảm xúc ngũ vị tạp trần liền nhất tề trào dâng trong lòng.
Bản Cúc Cự vì sao cứ nhất quyết phải làm khó Bạch Lộ kia chứ? Nàng ấy đối với mình lại không có tính uy hiếp thực chất gì, mình rốt cuộc lo lắng sợ hãi điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
RomanceThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...