Trên người là từng cơn đau đớn, trong lòng là người xa xôi không thể tiếp cận.
Bạch Lộ cuộn mình trong lau sậy, cẩn thận thu mình thành một đoàn.
Nàng chỉ sợ dọa những hài tử đang đùa giỡn với nước trong hồ nước bên cạnh, nàng cảm thấy bọn họ tuổi còn nhỏ, không nên nhìn thấy quái vật máu tươi đầm đìa như vậy.
Thân thể nàng mỗi một tấc đều là máu thịt mơ hồ, mỗi một chỗ đều là thiên đao vạn quả, vừa mới di chuyển tới, cát trên mặt đất dính vào thân thể, tựa như tẩy tế bào chết thô ráp nhất, đem máu thịt vốn đã vỡ vụn trên tay nàng lại một lần nữa mài đến huyết nhục mơ hồ.
Máu và thịt phát triển từ xương trắng, bị nghiền nát và khép lại. Bạch Lộ mơ mơ màng màng cuộn tròn trên mặt đất, ôm đầu gối, cắn răng.
Nhịn một chút, nhịn một chút liền tốt lên.
Chỉ cần nhẫn qua đi, mọi thứ đều ổn. Chờ ta tốt lên, ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai biết kết thúc bản thân. Ta gặp sư phó một lần cuối, ta nên may mắn !
Nhưng lại tưởng tượng đến, trong nội tâm của nàng cảm xúc uỷ khuất không tự chủ được dũng động, cắn môi kìm lòng không đậu nhỏ giọng khóc ồ lên.
Sư phó quên nàng, sư phó làm sao lại quên nàng đây?
Nàng đem mình cuộn mình càng nhỏ hơn, chỉ thương tâm nghĩ đến, chỉ thương tâm nghĩ, sư phụ đã quên nàng, nhất định là giận nàng, đều là lỗi của nàng, đều là nàng không nên nói ra những lời vô tình như vậy, không có nghĩ biện pháp sớm một chút đến cứu nàng, cho dù là che mắt người khác cũng không nên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, làm sư phó thương tâm như vậy, cho nên nàng mới có thể quên mình.
Đều là lỗi của mình, đều là lỗi của mình.
Nàng chỉ nghĩ như vậy, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của đứa nhỏ. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc liên tiếp vang lên, Bạch Lộ giật giật thân thể, gian nan chuyển động khuôn mặt huyết nhục mơ hồ nhìn về phía bên kia.
Mới đầu nàng còn tưởng rằng mình bị phát hiện, dọa các nàng, nhưng sau đó lại phát hiện không phải như vậy. Xuyên thấu qua những dải lá lau sậy xanh mướt, trong tầm mắt bị chiếu sáng, mấy đứa nhỏ hoảng sợ chạy lên mặt nước, giẫm lên bãi đá cuội chạy lên bờ. Một đứa bé trai để trần nửa thân thể, vừa khóc vừa la lên liều mạng bơi về phía bờ, một thứ từ trong nước duỗi ra, tua trắng mang theo màu xanh tím, treo ở trên đùi của hắn, đem hắn gắt gao giữ chặt, chìm xuống dưới nước.
Những hài tử kia rõ ràng là bị dọa thảm, cả đám mặt trắng bệch cũng không quay đầu chạy về phía bờ khóc cha gọi mẹ.
Thuỷ quái là từ những người chết đuối oán niệm mà thành, chiếm cứ ở các dòng sông hồ và biển. Một màn ngày hôm nay, bất quá là thuỷ quái muốn kéo kẻ chết thay xuống nước, ngày sau mới dễ đầu thai. Loại thuỷ quái trong hồ lặn thấp này bất quá là tinh quái nhỏ, người bình thường nếu gặp phải, hán tử lá gan lớn đem nó từ trong nước kéo lên, bảo đảm đập hai cái liền hóa thành một làn khói xanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/138209359-288-k479449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu Khanh
Lãng mạnThể loại: Sư đồ vs cấm đoạn Số chương: 101 chương hoàn bản raw Tình trạng edit: Sẽ lết từ từ Editor: Bách Linh Beta: Phong Lam Nội dung: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên gặp gỡ bất ngờ, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, tiên hiệp, tu chân, HE. ...