Chương 17 : Luận giới hạn của mạnh mẽ và hoạt bát

1.3K 140 10
                                    

Từ khi Thánh Tôn kia cười ha ha một tiếng quyết định Long Kiểu Nguyệt là phong chủ của Tiên Xu Phong, Bạch Chỉ liền thỉnh lệnh đi trông coi Linh Thú Sơn, không còn đến Thanh Nhã Hiên chăm sóc cho nàng nữa. Bạch Chỉ đi đến chỗ khác ở, Trầm Vọng Sơn liền ra lệnh cho Tiên Xu phái một đệ tử khác đến chăm sóc Long Kiểu Nguyệt.

Long Kiểu Nguyệt trong lòng buồn bực không thôi, nghĩ mình toàn tâm toàn ý muốn xoay chuyển kết cục, giảm bớt giá trị cừu hận, nhưng bây giờ dưới tình huống còn chưa gặp được Bắc Lăng Thành, mình cũng đã hấp dẫn nên nên một cơn sóng cừu hận trong lòng Bạch Chỉ và đệ tử của Tiên Xu Phong lấy Bạch Chỉ cầm đầu. Phỏng chừng Bạch Chỉ tưởng mình đã sớm tính kế trong lòng, thân cận với nàng ấy như vậy chính là nhằm tới vị trí phong chủ Tiên Xu Phong vốn thuộc về Bạch Chỉ kia.

Cổ nhân nhiều mưu lược, lão thiên có thể thấy, Tần Cúc Cự tâm tư không lớn, nàng nếu đã biết được kết cục nguyên bản của nữ nhị, kia nàng hiện tại làm sao có thể xa cầu mấy thứ phù du như mây bay đó chứ? Chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp, cuối cùng không cần rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tâm như vậy là nàng đã thắp nhang cầu nguyện lắm rồi.

Đệ tử mới tới kêu Chu Vân Vân, tuổi mười xxx, nhìn qua thật ra mặt mày hết sức thanh tú đáng yêu, khi nói chuyện với Long Kiểu Nguyệt cũng cung kính. Nàng ta cùng với A Ninh bình thường không thể bình thường hơn kia cùng tới Thanh Nhã Hiên.

Mới đầu Long Kiểu Nguyệt còn có chút hảo cảm với nàng, nhưng trong một lần trùng hợp, ở một nơi Chu Vân Vân nghĩ nàng không nghe được, tiểu đệ tử kia liền bốc hoả, căm giận nói với A Ninh đang đứng ngốc một bên: "Tiểu thư của Long Đình thế gia này, điêu ngoa vô lý, không có giáo dưỡng, đạo hạnh tu dưỡng có điểm nào có thể lấy ra khoe? Nữ nhân này chính là cái gối thêu hoa, ỷ vào gia tộc quyền thế ngập trời, thế nhưng còn dám khi dễ đại tư sỷ của chúng ta."

Long Kiểu Nguyệt trong lòng một trận buồn bực, ngươi nghĩ ta muốn khi dễ đại sư tỷ của các ngươi chắc? Ngươi cũng không đi mà hỏi xem, lúc trước kẻ sống chết khóc lóc van nài cứng rắn ép buộc ta ngồi trên vị trí này là ai? Có bản lĩnh thì đi mà mắng chửi CEO của Trường Lưu các ngươi đi, mắng chửi con chim nhỏ hứng đạn như ta làm gì?

A Ninh: "Ờhm."

Chu Vân Vân dậm chân, oán hận nói: "Đại sư tỷ của Tiên Xu Phong chúng ta đức cao vọng trọng, đối đãi sư môn ân cần hữu ái, xuất thân cũng coi như dòng dõi thư hương, làm sao một tên dã nha đầu vô sỉ vô lễ vô đức có thể so sánh được? Thực sự coi Trường Lưu là địa bàn của Long Đình nhà nàng sao?!"

A Ninh: "Ờhm."      

Chu Vân Vân lại cắn răng nói: "Đệ tử của Tiên Xu Phong chúng ta có người nào phục Long Kiểu Nguyệt đâu? Nàng lại cao hứng phấn chấn trực tiếp chiếm lấy Thanh Nhã Hiên của đại sư tỷ. Tiểu tiện nhân này, suốt ngày còn bắt bẻ đòi ăn cái này cái nọ. Nghe nói Long Đình còn muốn đưa ngự trù lên Trường Lưu, Thế Tôn của Tam Tư Điện thế nhưng lại cũng cho phép. Thật không biết, thật không biết Long Kiểu Nguyệt này thật sự coi Trường Lưu là nhà mình sao? Đây là nơi mọi người ai cũng có thể đến chắc?"

A Ninh: "Ờhm."

Nghe lời phẫn hận đầy nhịp điệu trầm bổng lên xuống của Chu Vân Vân, rồi lại nghe A Ninh ba lần liên tục đáp ba tiếng "Ờhm", mặt không chút tình cảm, Long Kiểu Nguyệt suýt chút nữa lén cười ra tiếng.

[BHTT - Edit Hoàn] Nữ nhị Đại Tác Chiến - Cổ Ngôn Cửu KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ