Cạch!Tiếng tách trà được đặt mạnh xuống bàn. Phải chăng Trí Tú là đang vô cùng tức giận. Và tức giận vì điều gì?
-" Lệ Sa đâu, ra đây tao biểu coi!"
-" Dạ cô Hai kêu con."
Lệ Sa đang ở ngoài sau hè gọt mấy trái xoài, định bụng là mang lên nhà trên cho Trí Tú ăn đỡ buồn miệng. Nhưng chưa gì hết là bị cô kêu dựt ngược. Nên nó phải bỏ luôn rổ xoài tốc hành chạy lên.
-" Mày lấy chiếc vỏ lãi ngoài ngoải chạy đi kiếm cô ba mày về coi. Đi giống gì mà giờ này chưa chịu về, trưa trời trưa trật rồi đa."
Lệ Sa nhìn thấy thái độ của Trí Tú là biết cô không phải giận chuyện cô ba về trễ rồi. Nó hầu cô bao nhiêu năm làm sao mà không biết. Thế là nó xoắn ống quần te te chạy ra ngoài mé sông, nhảy xuống vỏ lãi mở lò tói kéo máy một cái thật mạnh rồi chạy đi mất.
Lệ Sa nghĩ không sai, Trí Tú đúng thật là không tức giận chuyện Trí Tâm đi đâu. Mà cái chuyện khiến cô giận là Trí Tâm đi với ai. Còn ai vào đây nữa, đã bao nhiêu năm rồi nhưng Trí Tú vẫn chưa bao giờ nguôi giận chuyện kia. Vì thật sự trong lòng Trí Tú rất thương nhớ Trân Ni. Và cô biết đó không phải là tình cảm chị em bình thường.
Mới đây thôi mà thời gian cũng trôi qua mười năm rồi, kể từ cái ngày hôm đó. Cái ngày mà cô tức giận bỏ về nhà, hôm đó Trí Tú đã tự hứa với lòng là mình phải thật giỏi, thật mạnh mẽ để không một ai dám cướp hay phá hoại những gì cô mong muốn.
Và đúng là như vậy khi ba năm trước cái năm mà Trí Tú chỉ vừa tròn mười lăm tuổi. Cái tuổi cô chưa bao giờ ngờ mình phải chịu cảnh đau đớn nhất trong cuộc đời mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Má cô - bà Kim đã đột ngột qua đời do cơn bệnh tim tái phát. Dù đã chạy chữa bao nhiêu đốc tờ, bao nhiều thầy thuốc giỏi khắp mọi miền những bệnh của bà dường như là không hề thuyên giảm.
Căn bệnh của bà không phải là mới đây mà nó đã có từ rất lâu rồi chỉ là bà không hề để ý đến. Nhưng ông Kim - chồng của bà thì có, ông là người duy nhất biết rõ bệnh tình của bà mà không dám tiết lộ cho ai. Một phần vì lo một phần vị sợ lọt đến tai bà sẽ khiến bà suy sụp. Ông chỉ âm thầm tìm người chữa trị cho vợ của mình, vì thế nên chưa bao giờ ông lớn tiếng với bà. Và cũng chưa một ai có thể nhìn thấy hình ảnh ông Kim say bảo hay yêu cầu vợ mình làm bất cứ điều gì.
Đơn giản vì ông thương bà, ông không thể sống mà không có bà Kim bên cạnh.
Nhưng liệu sức khoẻ có thắng nổi thời gian?
Điều đó dường như chỉ có trong suy nghĩ của những kẻ lạc quan, mơ tưởng. Cuộc sống thì không viễn vong như vậy, nó thực tế hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI
FanfictionLiệu người hôm nay mình cưới có phải là người mình thương? Liệu người mình thương có thật sự là người mình muốn cưới? Thật thật, giả giả có phải là đang lừa dối nhau? ----------- ⚠️ WARNING: Những tình tiết và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, d...