Chap 25

2.2K 172 18
                                    


Chân vừa đặt tới ngưỡng cửa là Trí Tú đã bắt gặp ngay hình ảnh người con gái cô yêu thương đang tất bật dọn thức ăn ra bàn. Đó là điều mà từ trước đến nay Trí Tú luôn mong ước nhưng sao hôm nay khi trông thấy nó cô lại không cảm nhận được sự vui sướng như cô đã từng nghĩ nhờ. Lạ thật?

Có lẽ những hành động đó vẫn luôn đáng trân trọng như vậy. Chỉ có ánh nhìn và tâm tình của mình là thay đổi thôi.

-" Chị về rồi sao? đói không, nếu được..thì ăn cơm cùng em nghen?!"

Ngước mặt lên Trân Ni liền trông thấy Trí Tú đứng sững ở đó, còn chưa kịp mừng rỡ thì em đã vội thu lại cảm xúc khi thấy trong ánh mắt cô chẳng có nổi tia vui vẻ, dường như chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách.

Trân Ni cảm nhận trái tim mình lúc này như đang nhói lên, ngay cả đôi mắt cũng đã cay xè. Không biết là do sức nóng của khói bóc lên từ nồi cơm hay là do sự lạnh lùng từ người đối diện, nhưng em phải cố gắng kiềm nén. Em đâu có cái tư cách được đau buồn ở đây chứ.

Trí Tú nhắm mắt rồi nở nụ cười tự giễu bản thân mình. Cô đúng là đã lo lắng thái quá rồi. Người ta còn vui vẻ nấu cơm được cơ mà, có sức mẻ miếng nào đâu. Vậy mà không hiểu tối qua lại có đứa ngu ngốc nào tự dằn vặt bản thân mình cả đêm chỉ vì lỡ buông lời nặng nhẹ với em, sợ em sẽ đau lòng. Đúng là vô nghĩa mà!

Hít lấy một hơi rồi ngồi vào bàn. Đáng lẽ ra Trí Tú không có ý định sẽ ngồi vào ăn cơm. Nhưng cô đổi ý rồi, cô là đang muốn xem người con gái này có thể nhẫn tâm đến mức nào.

Kéo chiếc ghế ra, không nói không rằng ngồi vào vị trí cao nhất. Bàn ăn nhà Trí Tú là theo kiểu bàn dài nên nó bao gồm 7 ghế. Một ghế đặt ở đầu bàn còn sáu ghế còn lại đặt đối diện với nhau. Và hôm nay Trí Tú sẽ ngồi vào đúng vị trí của mình chứ không vì bất kì một ai khác mà hạ thấp giá trị của bản thân.

Trân Ni đương nhiên là có thấy, em cũng hiểu tất cả những gì mà cô làm. Nhưng em không có ý kiến hay nói trắng ra là không dám ý kiến. Bởi vì ngoài cái danh vợ của Trí Tú ra thì em chẳng khác nào là một con hầu cao cấp. Em cũng chỉ là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên người ta ngồi ở vị trí đó là không có gì sai cả, chỉ có hạ mình ngồi cùng em mới sai thôi.

-" Em mời chị dùng bữa."

Sau khi đã bới cơm cho Trí Tú xong Trân Ni mới lặng lẽ bới cho mình. Ngay thời khắc này đến việc cầm đũa em cũng không dám. Đợi đến khi cô ăn miếng đầu tiên Trân Ni mới bắt đầu nâng chén lên. Trông em bây giờ hèn hạ lắm đúng không? Khi mà chẳng biết bao giờ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, rồi sẽ đi đâu và về đâu.

Bữa cơm hôm nay đúng thật là có hơi khó nuốt đó, nó mặn hơn em tưởng.



*RẦM*



Vội vàng bỏ chén trên tay cơm xuống Trân Ni lén nhìn sang người vừa tạo ra tiếng động kinh hồn đó. Mím môi chờ đợi những gì sắp xảy đến. Chỉ cần xem ánh mắt đó thôi em cũng thừa biết Trí Tú đang rất tức giận, nhưng không biết là giận vì điều gì.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ