Chap 27

2.1K 166 23
                                    


Cầm đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, Lệ Sa và Trân Ni không ai nói với ai tiếng nào. Người đi trước kẻ đi sau đến cuối cùng thì cũng tới được nhà ông Kim*.

-" Dạ thưa cha con mới tới."

Thấy con gái của mình đã đến ông Kim* vội vàng đặt tách trà xuống mà nhanh chân ra đón. 

-" Bây về sớm vậy đa, ăn uống chưa? Chưa thì kiếm cái đó bỏ bụng."

-" Dạ được rồi cha, chừng nào đói con sẽ ăn."

Nhìn một vòng từ trên xuống, ông Kim* có vẻ không mấy hài lòng. Sao con gái ông đợt này ốm lung vậy đa, ngay cả gương mặt hồng hào cũng không còn nữa. Chẳng lẽ đứa con rể đó đối sử với con gái ông không tốt, mới có vài tháng thôi mà. Nhắc mới nhớ, Trí Tú đâu!?

-" Hai đâu? Con không về cùng bây sao?"

-" Dạ Trí - chị ấy công chuyện kẹt đột suất nên không đi cùng con được."

Trân Ni mím môi nói đại một lí do gì đó, dù sao thì Trí Tú cũng kẹt thiệt chỉ là em không biết cô kẹt vì cớ gì thôi.

-" mấy với mấy thím tới chưa cha, để con xuống phụ một tay?!"

-" Rồi rồi mấy bả dưới bếp đó đa."

-" Vậy thưa cha con đi."

Nhanh chống gật đầu rồi khều khều Lệ Sa đem đồ vào trong. Em sợ ở đó một hồi thế nào ông Kim* cũng hỏi thêm đủ thứ chuyện, em không có trả lời hết được đâu.

Để cho Lệ Sa mang hết đồ ra sau bếp còn Trân Ni thì lại rẽ sang hướng bàn thờ để đốt nhang cho má. Luôn luôn là như vậy, đó là việc đầu tiên mà em muốn làm khi trở về căn nhà này. Và bây giờ em còn muốn thêm một người cùng em làm việc đó nữa, nhưng hình như nó không mấy khả thi. Ước mơ của em xa vời quá rồi.


Sau khi đã đốt nhang cho má, Trân Ni mới từ từ đi xuống bếp. Thời gian bây giờ còn khá sớm nên em nghĩ công chuyện cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng không sao, đúng lúc em cũng đang muốn mần một việc gì đó để xoá bỏ đi những suy nghĩ của mình, cực một chút cũng được.

-" Chà chà coi ai xuống bếp kìa, mợ Hai phớ hôn ta!?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ