Chap 23

1.9K 171 20
                                    


Kể từ sau ngày làm Lễ Lại mặt mọi chuyện vẫn cứ xảy ra êm đềm như vậy. Hằng ngày Trí Tú luôn cố gắng nhín ra chút ít thời gian để dạy chữ cho em. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã hơn hai tuần. Và Trân Ni cũng đã tập đánh vần, tuy không thành thạo nhưng khi nhìn vào mặt chữ, cố gắng thì vẫn đọc được.

Chính vì sự dịu dàng và thương yêu từ Trí Tú mà Trân Ni cũng đã thân thiết với cô hơn rất nhiều. Bằng chứng là em không còn đẩy cô ra xa bằng những lời lạnh lụng nữa mà thay vào đó là sự quan tâm, lo lắng. Cô không biết đó xuất phát từ sự yêu thương hay cảm kích nhưng cô vẫn rất quý trọng nó.

Mặc dù nói là như vậy nhưng trong lòng Trí Tú vẫn còn canh cánh một điều gì đó rất khó nói. Cô cũng mong rằng bản thân mình mạnh mẽ hơn một chút.

Tin Tin

Ánh đèn pha từ ngoài cổng chiếu rọi vào sân, báo hiệu cho ta biết được người kia đã trở về. Trân Ni đang bận gom mấy bộ đồ cho Trí Tú ngoài sau hè. Nghe được tiếng xe cũng lật đật chạy ra.

-" Sao lại uống say như vậy chớ!?"

Đỡ lấy Trí Tú từ vai thằng Lâm sang người mình. Trân Ni liền lên tiếng trách móc. Em biết cô tửu lượng không nhỏ nhưng cũng phải biết lượng sức mình. Để người khác thấy được lại nhục mặt cho.

-" vợ sao? Chị xin lỗi, chị uống hơi quá chén. Chị say quá!"

Trí Tú nhìn thấy gương mặt của Trân Ni đôi môi bất tri bất giác nợ nụ cười. Người con gái xinh đẹp trước mặt này là vợ của cô đó đa. Cô rất yêu em ấy nhưng cũng rất giận em ấy, không biết vì sao nữa.

Hôm nay đáng lẽ ra Trí Tú sẽ không uống nhiều đến như vậy đâu. Cô sợ mình sẽ quấy khiến Trân Ni ngủ không được. Nhưng ngặt nổi, đây là bữa tiệc sinh nhật của con gái ông quan lớn người Pháp. Mà cô lại chuẩn bị mở đồn điền phải nhờ vả nhiều. Nên thành thử ra mời ly nào cô cũng không từ chối. Làm cô say quá chừng.

-" Biết mình sẽ say vẫn uống sao, thiệt tình!?"

-" Em đừng giận chị đa, chị thương em lung lắm."

Trân Ni lắc đầu xua đi sự ngại ngùng, con người này có rượu vào là nói năng xằng bậy, thiệt hết nói nổi. Trân Ni hít một hơi kéo tay cô choàng qua cổ của mình rồi một tay ôm lấy eo mới có thể dìu Trí Tú trở về phòng an toàn. Đoạn đường không hề dài nhưng lại muốn tướt hết sức lực của em. Thật là mệt mỏi mà, coi ngày mai em sẽ xử lí thế nào với Trí Tú.

Đặt Trí Tú nằm ngay ngắn trên giường, chậm rãi cởi đôi guốc để xuống sàng. Cho cô nằm yên ở đó rồi nhanh chân đi ra sau hè lấy nước ấm. Không biết kiếp trước em có mang nợ gì Trí Tú không mà bây giờ trời muốn ngả về khuya rồi mà vẫn phải hầu hạ cô.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ