Chap 19

1.6K 140 4
                                    


*Lạch cạch*

Tiếng guốc gỗ va mạnh vào nên gạch cứ vang đều trên hàng ba trước dãy phòng. Trí Tú đang nhàn hạ bước từng bước về phòng. Trên cổ là chiếc khăn đã thấm ướt do nước từ tóc cô vươn ta. Tay vừa lau vừa đẩy tới cánh cửa trước mặt.

-" Trân Ni, em..."

Trí Tú trố mắt ngạc nhiên khi thấy Trân Ni cũng đang an ổn ngồi trên giường lau khô tóc. Cô cứ nghĩ tối nay cũng sẽ như tối hôm trước. Trí Tú đã dặn lòng mình sẽ không sao nhưng Trân Ni làm cô bất ngờ đấy. Và đương nhiên Trí Tú cũng sẽ không nói ra.

-" Tôi mần sao? Tôi không được ngủ đây?!"

Trân Ni cũng không thèm nhìn đến người đối diện. Mặc nhiên tập trung vào việc của mình. Chỉ là lời nói có đôi phần khó chịu.

-" À không, chị hơi bất ngờ xíu thôi."

Trí Tú cuối đầu xoay đi, đôi chân nhanh nhẹn bước về phía trường kỉ. Cô là đang cố tình không muốn nhìn vào em nhưng thiệt ra cảm thấy hơi ngại. Trân Ni xinh đẹp, lại còn quyến rũ. Cô sợ bản thân mà nhìn thêm một chút chắc sẽ mần chuyện không đứng đắn.

Trân Ni một lần nữa nhíu mày, em không biết sao mới mần vừa lòng cái con người này. Hôm qua người ta ngủ bên kia thì giận dỗi buồn bả ra mặt. Còn hôm nay vô đúng phòng ngủ thì tỏ thái độ bất ngờ rồi bỏ ra chổ khác là sao. Sao lúc đầu thấy cũng bình thường mà bây giờ nhìn mặt cô thấy ghét dữ vậy.

-" Nè!"

Một tiếng kêu không mấy nhẹ nhàng được Trân Ni thốt ra. Khi thấy Trí Tú cứ cấm đầu vào đọc cái gì đó mà không đếm xỉa gì tới mình.

Bên này Trí Tú vẫn tập trung vào việc xem sổ sách và không có ý trả lời. Không phải vì cô lơ em mà là cô nghĩ Trân Ni sẽ chẳng bao giờ chịu bắt chuyện với mình đâu. Nên Trí Tú cho rằng bản thân mình mệt mỏi quá mới nghe lầm thôi.

-" Nè!"

-"..."

Trân Ni kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa nhưng cái con người ngồi trên trường kỉ vẫn ngoan cố không chịu trả lời. Lúc đầu nói yêu đương ghê lắm mà. Giờ có khác nào em cưới một người chồng lạnh nhạt không? Mà đúng là em không thích mặn nồng với cô ta nhưng cũng đừng lơ nhau như thế chứ. Hoà đồng chẳng phải dễ sống hơn sao!?

-" Kim Trí Tú, nhìn tôi này!"

-" Em..em kêu chị hả?"

Trí Tú giật mình buông viết quay sang nhìn Trân Ni. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe ai kêu cả họ lẫn tên của mình đấy. Nhưng thay vì tức giận Trí Tú lại thấy trong lòng hơi run.

-" đây ai khác ngoài tôi với chị sao?"

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ