Chap 30

2.5K 212 20
                                    


Theo đúng luật như chơi thì người tiếp theo phải nhắm là Tú Châu. Nàng chán nản ngồi chống cằm liếc nhìn chiếc lon từ nảy đến giờ đã bay ra khỏi ô không biết bao nhiêu lần. Ai đồn với nàng trò này vui vậy, chán phèo?!

-" em tập chung chơi không vậy hả? Hay đừ rồi đa?"

Trí Tú nhìn thấy sự bất lực đó của Tú Châu mà hả hê vô cùng. Này thì rủ chơi mấy trò dân gian, phải chi lúc đầu chịu đi mua đồ hay gì đó là bây giờ được nghỉ ngơi rồi. Chứ đâu phải nắng chang chang mà con ngồi ngoài sân như thế này.

-" Chị đừng khi dễ em, lần này em không bắt được, em sẽ không chơi trò này thêm một lần nào nữa."

Tú Châu đương nhiên là không cam tâm nhìn người ta khi dễ mình rồi. Nàng đứng dậy chống hai tay vào đầu gối quan sát thật kĩ. Bây giờ ở phía bên đây đang có hai người là Trân Ni và Lệ Sa. Còn ở phía bên kia thì là hai kẻ đang đắc ý là Trí Tú và thằng Lâm. Mà với sức lực như nàng thì không thể đấu lại với ba người khoẻ như trâu bò kia được, chỉ còn mỗi mợ Hai là cứu vớt được thôi.

Hít một hơi tập trung hết sức vào Trân Ni chỉ cần khi lon ngã nàng lẹ tay đặt nhanh một chút là có thể bắt được rồi.

Trân Ni bên này cảm nhận được ánh mắt người ta đang nhìn mình. Em cũng đủ biết bản thân là mục tiêu tiếp theo. Nhưng biết mần sao bây giờ, sức lực em yếu nên chỉ còn cách liều mạng thôi.

*Keng~*

Chiếc lon vừa được tạt ngã Trân Ni không nhanh không chậm cầm guốc lên mà chạy. Giờ cố gắng lạng lách một chút chắc chắn sẽ tới được bên kia. Nhưng mà...

-" Deee em bắt được mợ rồi nha, mợ nhắm mợ nhắm."

Không ngờ chạy đến như vậy mà Tú Châu vẫn bắt được em. Tay vừa chạm vào người Trân Ni thôi là nàng đã chạy tới trước mặt cô nhảy múa ăn mừng rồi. Dường như điều này khiến Tú Châu rất vui. Trí Tú cũng không ngại mà bật cười.

Trân Ni cuối đầu đi về phía chiếc lon. Trời ơi thất vọng, em rõ ràng đã cố gắng hết sức vậy mà cũng bị bắt. Kiểu này chắc nhắm tới đừ luôn cũng không được đổi người quá.

*Keng~*

*Keng~*

*Keng~*

Và đúng như cái miệng linh nghiệm của Trân Ni. Thì em đã phải liên tục lụm lon từ nảy đến giờ. Em mệt muốn rã người luôn rồi, vậy mà vẫn không bắt được ai. Trân Ni thiết nghĩ bản thân mình sanh ra tốt nhất vẫn là nên làm ruộng và làm bếp thôi chứ mấy trò chơi này em thua rồi đó.

JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ