Chap 15

1.7K 137 9
                                    


-" Chào cô, chào Hai, tôi sẽ cho người mang nhẫn cưới đến đúng hẹn. Hai người về an toàn."

Sau khi chọn được cặp nhẫn cưới ưng ý cả hai phải để nó lại để khắc tên. Nên thành ra bây giờ về tay không chứ cũng không mang gì về. Ông chủ cũng ra tiễn cả hai đến tận cửa rồi mới quay vào. Mà Trí Tú thấy như vậy mà về thì có hơi nhàm chán, cô muốn được ở cùng Trân Ni lâu hơn một chút.

-" Ni em thấy đói hông? Chúng ta đi ăn nhé."

Không biết Trân Ni có đói không chứ Trí Tú đúng là có hơi xót ruột. Giờ này cũng qua giờ cơm chiều rồi mà trong bụng cô chưa có gì nên hơi quặn bụng một xíu.

-" Tôi không đói, nếu chị đói thì cứ đi ăn đi. Tôi về trước, trong người tôi hơi mệt."

Trân Ni chân đã bước lên xe kéo từ bao giờ, em không đợi Trí Tú. Nếu cô muốn đi ăn thì cứ đi, em về trước cũng không có vấn đề gì.

-" Em mệt sao? Khó chịu chỗ nào? Nếu vậy thì bây giờ chúng ta về. cũng không cảm thấy đói lắm."

Dối lòng, Trí Tú là đang cảm thấy đói chết đi được. Nhưng nghe Trân Ni nói mệt thì cô cũng không muốn ăn nữa. Thôi thì về nhà cô ăn sau cũng được, nhịn một ngày cũng không đến nổi chết.

Trân Ni hít một hơi nhìn con người trước mặt đang vội vàng bước lên xe. Đây là cô Hai Tú lạnh lùng mà em nghe người ta đồn đây sao. Chẳng giống chút nào. Mà thôi em mược kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Dù gì cũng đâu có thân. Nếu đi mua nhẫn mà không cần Trí Tú thì em đi với Lệ Sa còn cảm thấy vui hơn. 

Xe bắt đầu được kéo đi, Trí Tú cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt Trân Ni. Không biết em đang mệt chỗ nào mà cô chỉ thấy em nhắm mắt ngã người ra sau. Không nhịn được nữa Trí Tú mới lên tiếng hỏi han.

-" Em cảm thấy đỡ hơn chưa? Hay bây giờ mình ghé đốc tờ xem nghen."

-" Tôi mệt, chị thể im lặng một xíu được không!?"

Trí Tú thấy em gằn giọng khó chịu với mình nên cũng thôi không nói nữa. Cô thật muốn đưa tay chạm vào trán em xem có nóng hay không. Nhưng Trí Tú không dám, sợ em sẽ càng thêm bực mình. Chưa bao giờ Trí Tú cảm thấy khó khăn như thế này. Lần đầu tiên cô mần việc mà phải nhìn vào cảm xúc của người đối diện, thật khó chịu.




JENSOO - LIỆU CÓ ĐÚNG NGƯỜI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ